Chủ nhật, 11/8/2013 | 09:23 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Chủ nhật, 11/8/2013 | 09:23 GMT+7

Đau khổ khi quyết định bước ra khỏi đời anh

Anh lo khi cô ấy khóc như vậy, muốn được như ban đầu để chở che cho cô ấy, nhưng lại rất yêu và cần tôi. Tôi khóc hết nước mắt trong đau đớn, không ngủ và không ăn uống gì được

Vậy là tình yêu của chúng tôi kết thúc một cách nhẹ nhàng như anh mong đợi. Tôi bước đi với trái tim đầy những vết xước dọc ngang anh dành cho, chỉ mong sao anh sẽ bằng lòng với những lựa chọn của mình, còn tôi sẽ cố gắng đứng dậy bằng một cách nào đó để anh yên tâm và không cảm thấy day dứt về những quyết định của mình. Hơn thế nữa, tôi còn phải sống cho mình và gia đình tôi, cả người tôi yêu sau này. 

Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đang đối diện với những rạn vỡ của mối tình đầu. Cô gái ấy đã bỏ anh để đến với người con trai khác, khi anh đang ở nước ngoài và cố gắng liên lạc về thì cô ấy còn mải miết với những niềm vui riêng. Anh suy sụp và đau khổ, tôi đến với anh trong thời gian ấy và anh đã nhanh chóng vượt qua được những khó khăn lúc đầu. Chúng tôi đón nhận nhau trong niềm hạnh phúc vô hạn. Anh luôn bảo tôi là món quà vô giá cuộc sống đã mang lại, anh chưa bao giờ có được cảm giác bình yên và hạnh phúc từ cô ấy như tôi đã mang lại, với tôi cũng vậy. Tôi yêu anh rất nhiều, nhờ anh mà tôi đã lấy lại được niềm tin và niềm vui trong cuộc sống. 

Thời gian trôi đi như thế, chúng tôi cùng nhau xây dựng niềm tin và những kế hoạch cho cuộc sống sau này, tính chuyện cuối năm nay khi anh trở về chúng tôi sẽ làm việc và sinh sống ra sao, tổ chức đám cưới thế nào. Chúng tôi tin vào điều đó, một ngày ở bên nhau gần như 24 tiếng vì luôn cố gắng thức dậy sớm và đi ngủ muộn để có nhiều thời gian nói chuyện với nhau hơn, chưa kể những khi ngủ chúng tôi vẫn để máy tính.

Anh đang được nghỉ hè và hoàn thành những giai đoạn cuối cùng để bảo vệ luận án, còn tôi vừa nghỉ việc để theo học thêm một số bằng cấp phụ nên chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau. Bất cứ khi nào chúng tôi phải ra khỏi nhà để lên trường hay đi đâu đó, cũng tranh thủ nhắn tin hoặc gửi cho nhau những email ngắn gọn. Chúng tôi có được niềm hạnh phúc và tin yêu vô bờ từ những hành động đơn giản đó. Tôi không biết rằng một ngày anh phải ra đi nhanh đến thế. 

Trong cuộc tình này không ít lần tôi bật khóc vì những tổn thương và mất mát phải gánh chịu. Chúng tôi đã chia tay nhau nhiều lần, có lẽ nó cũng không đúng nghĩa của 2 từ chia tay vì chỉ sau 1,2 ngày lại bình thường. Những điều nhỏ nhoi đó lại cứ gom góp dần để hằn sâu thêm những tổn thương trong trái tim tôi. Cô gái ấy đã rời xa anh vì phải chăm sóc và yêu thương một người con trai khác, anh đau khổ rất nhiều. Anh bảo không bao giờ tha thứ và chấp nhận, nhưng giờ cô ấy quay lại và những giọt nước mắt làm anh xót xa.

Đã nhiều lần cô ấy gọi cho anh khi có tôi và cả khi không có, cô ấy luôn khóc lóc nói lời xin lỗi. Anh bảo đã có người yêu rồi, đừng phiền anh nhưng cô ấy vẫn van xin, vẫn gọi. Điều ấy làm anh nhớ tới kỷ niệm cũ và lại muốn được chở che cho cô ấy như lúc đầu. Rất nhiều lần, sau mỗi khi cô ấy gọi điện anh đều bảo tôi đừng lo, anh chỉ yêu tôi nhưng lại buồn và lo lắng cho cô ấy.

Tôi khóc nhiều lần như một đứa trẻ bị đòn, sau mỗi lần như vậy anh lại bảo chia tay vì anh thấy có lỗi, không quên cô ấy được. Tôi như cái cây non bị quăng quật trong bão gió khi bản thân bị hành hạ bởi những điều như vậy. Tôi đồng ý chia tay theo mong muốn của anh dù bản thân vô cùng đau khổ, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ 1,2 ngày sau đó anh lại gọi cho tôi vì nhận ra anh chỉ yêu tôi chứ không còn yêu cô ấy nữa.

Tôi yêu và tin anh, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế nhiều lần rồi. Anh hứa sẽ không bao giờ nghe điện thoại của cô ấy nhưng rồi vẫn nghe, sau mỗi lần như vậy anh lại kể cho tôi rằng anh cảm thấy buồn và lo cho cô ấy ra sao, có lỗi với tôi thế nào. Tôi cứ như ở trong mơ vì không nghĩ rằng người con trai yêu mình lại đối xử nhẫn tâm đến vậy. 

Tôi đau rất nhiều, nhưng vì yêu anh tôi đã giữ lại nỗi đau cho riêng mình và cố gắng mỉm cười để anh vui, có được một cuộc sống thoải mái và bình yên nhất. Nhưng dường như những điều tôi làm chỉ là cố gắng của riêng mình, hạnh phúc không thể xây dựng từ một phía. Suốt một thời gian dài anh cứ lặp đi lặp lại những sai lầm của mình. Tôi đã xin anh hãy cho tôi bình yên và quên tôi đi, anh có thể quay lại với cô ấy hoặc tự bản thân hãy chữa lành vết thương rồi yêu một người khác. Tôi khổ tâm lắm vì là người đến sau, tôi không có lỗi gì cả và luôn chỉ biết yêu anh thôi. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến một người con trai nào khác mà tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy.

Gần đây cũng xảy ra một chuyện tương tự giữa chúng tôi, anh lo khi cô ấy khóc như vậy, muốn được như ban đầu để chở che cho cô ấy, nhưng lại rất yêu và cần tôi. Tôi khóc hết nước mắt trong đau đớn, không ngủ và không ăn uống gì được. Tôi đã nói với anh lời chia tay, anh đồng ý giải thoát cho tôi, nhưng thực sự tôi không biết ngày mai sẽ thế nào, anh có lại gọi tôi và nhắn cho tôi trong nhớ nhung đau khổ nữa không, vì anh cứ như thế tôi lại không cầm lòng được.

Tôi không biết phải làm thế nào để chặn được cuộc gọi và tin nhắn quốc tế từ anh. Người ta bảo muốn ngăn chặn điều gì đó phải ngăn chặn từ cái đầu chứ không phải từ những công cụ khác, nhưng tôi hiểu mình rất thương anh, không thể chịu nổi khi anh suy sụp và cần có tôi bên cạnh. Dẫu thế nào tôi cũng chỉ cầu mong anh được sống hạnh phúc dù người mang lại hạnh phúc cho anh không phải tôi. Tôi rất đau khổ và không biết phải làm sao để bước ra khỏi vòng luẩn quẩn này nữa.

Hường

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Sao không thử một lần ba đặt mình vào địa vị của mẹ và con? Khi đối mặt với sự phản bội trong lòng ba sẽ cảm thấy thế nào.
Hãy thông cảm cho anh nhé, chỉ một năm thôi rồi gia đình ta lại sum họp, đầy ắp tiếng cười; chỉ một năm để anh cố gắng hoàn thành