From: A.T.
Sent: Thursday, March 18, 2010 5:21 PM
Chào chị Trân!
Trước hết tôi xin chia buồn cùng chị và có đôi lời khuyên chị. Những người đồng cảnh rất hiểu nhau. Tôi từng đau khổ rất nhiều như chị. Đau khổ rồi cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ làm chính cuộc sống mình u buồn mà thôi.
Tôi xin kể câu chuyện của tôi và mong có người đồng cảm:
Tôi và anh cùng lớn lên ở một miền quê nhỏ, cùng tuổi, cùng học chung lớp những năm cấp 1, anh làm lớp trưởng từ nhỏ đến lớn và học giỏi có tiếng ở quê. Mãi đến năm 18 tuổi, tôi và anh mới nhận ra một nửa của nhau. Yêu nhau tha thiết như bao đôi tình nhân khác, tôi từng có suy nghĩ chỉ có anh mới là chồng của tôi sau này, chúng tôi thường mơ về ngôi nhà hạnh phúc của hai người là anh và tôi.
Cũng vì sống gần nhau nên chuyện của hai gia đình hai bên đều biết, chẳng ai ủng hộ con mình lấy người kia. Tuy không nói thẳng với nhau nhưng qua người này đến tai gia đình kia làm tổn thương nhau quá nhiều và ảnh hưởng đến tình cảm hai đứa. Cũng vì chuyện đó mà hai đứa cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Mặc dầu vậy vẫn yêu nhau với bao nốt thăng trầm.
Suốt mấy năm sinh viên anh yêu thương chăm sóc tôi vô cùng chu đáo, bạn bè tôi ai cũng thầm ghen với tình yêu sâu đậm anh dành cho tôi. Chúng tôi duy trì tình yêu khá lâu có lẽ vì hai đứa thường xuyên phải xa nhau 2-3 tháng hoặc tận 5-6 tháng vì tính chất công việc của anh. Biết bao kỷ niệm sâu sắc đủ làm tôi khóc suốt cuộc đời mỗi khi nhớ về. Năm năm bên nhau, trong tim khắc sâu hình bóng. Khi ra trường tôi vào Nam lập nghiệp, không phải để xa anh, mà để tìm kiếm công việc tốt, tiếp tục học lên.
Vào Nam, thời gian đầu tôi và anh vẫn liên lạc nhau, vẫn yêu thương nhau như ngày nào, nhưng rồi người đời nói không sai ' xa mặt cách lòng''. Môi trường mới với nhiều người đàn ông đáng ngưỡng mộ, cộng thêm công việc anh toàn gặp thất bại, không hứa hẹn một tương lai vững vàng cho hai người, yêu thương dành cho anh nhạt dần đi nhưng chưa tắt hẳn. Tôi vẫn không yêu ai mới ngoài anh mặc cho vài người muốn đến với tôi.
Rồi trong một đợt công ty tôi du lịch về chính thành phố tôi từng học tập, tôi ước ao bao ngày gặp anh, nhớ anh chỉ mong đến ngày về. Khi về đến nơi anh đem hoa ra tàu đón tôi nhưng tôi không hay biết điều đó vì tôi về thẳng khách sạn cùng công ty không gặp anh, và vì mệt mỏi muốn về sắp xếp nơi nghỉ ngơi đã, tối gặp anh sau. Thế mà ngay trong chiều ấy tôi vì mệt đã ngủ thiếp đi rồi dậy đi tắm biển cùng mọi người. Tôi quên mất hẳn có một người đang chờ tôi.
Đến gần tối tôi sực nhớ và gọi cho anh, thế là một trận giận dữ to lớn anh dành cho tôi, qua điện thoại tôi vẫn hình dung anh đang giẫm nát bó hoa dành tặng tôi. Tôi biết tôi thật tệ, khi anh từ quê chạy ra thành phố đón tôi từ lúc sáng, mãi đến chiều vẫn không gặp được, bao thất vọng rằng tôi không tôn trọng tình cảm của cả hai? Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao ngày định mệnh ấy tôi lại xử sự như vậy.
Chưa hết, khi đến tối ngẫm nghĩ lại mọi chuyện tôi thấy mình sai và gọi điện cả chục cuộc anh cũng không bắt máy, nhắn tin xin lỗi bảo anh ra đi chơi với công ty cùng tôi anh cũng không nhắn lại. Ngay tối ấy khi cả công ty giao lưu (vì công ty tôi có chi nhánh 3 miền đất nước tụ họp lại một nơi) đi hát karaoke có một người đã để ý tôi từ lúc gặp nhau ở khách sạn làm quen. Tôi đang buồn người yêu nên nói chuyện với anh ta rất cởi mở như trút bỏ nỗi ấm ức trong lòng. Cư xử tôi ngày đó còn rất trẻ con đầy kiêu hãnh hiếu thắng, tôi buồn cứ lấy niềm vui khác lấp đi.
Và cũng ngay lúc đó lần đầu tiên tôi có ý nghĩ có thể tôi và anh sẽ chia tay và đón nhận sự quan tâm của người khác? Tôi là kiểu người gì, dễ dàng quên đi tình cảm bao năm của mình vậy sao? Có lẽ không phải ngay lúc đó mà trong lòng tôi đã nhạt dần tình cảm dù không phải là do yêu người khác mà nhiều vấn đề, quen sống một mình một năm nơi xa xôi, áp lực công việc, áp lực hai gia đình chưa bao giờ tỏ lòng ủng hộ quý nhau dù hằng ngày chạm mặt nhau. Người mà tiếp cận tôi trong buổi tối tôi giận anh chính là định mệnh đã đổi thay cuộc sống của tôi.
Tôi biết đến bây giờ người yêu xưa vẫn hiểu lầm tôi bắt cá hai tay từ trước lúc về thành phố nơi chúng tôi sắp gặp, nhưng thực ra chính hôm anh bỏ về quê và không chịu ra gặp tôi mới là ngày đầu tiên người ấy theo đuổi tôi, và ngày đầu tiên chúng tôi biết mặt và biết tên nhau. Người ấy lại là người có địa vị khá quan trọng trong công ty tôi nên tôi cố tình giữ mối quan hệ tốt đẹp để sắp tới tôi còn xin về làm việc hẳn nơi này, không sống trong Nam nữa.
Hôm sau (kể từ ngày anh giận bỏ về) tôi về thăm nhà và gặp anh. Anh theo tôi ra thành phố, trong lúc nói chuyện với anh, người kia gọi điện đến tôi không bắt máy. Anh ta gọi liên tục rồi nhắn tin cứ như thể tôi là người yêu của anh ta(mặc dù chỉ nói chuyện với nhau một lần). Người yêu tôi ghen khi phát hiện ra một người đàn ông khác gọi cho tôi, và lúc ấy không biết sao tôi lại nói dối rằng người gọi cho tôi là người ở Sài Gòn đã theo đuổi tôi lâu nay (thực sự là có người như thế ở Sài Gòn nhưng tôi chối từ tình cảm) rồi nói vòng quanh không rõ ràng.
Chính xác là lúc ấy tôi rất tham lam, muốn giữ hai mối quan hệ, một là người tôi yêu thương, một là người mới có thể đỡ đầu tôi trong công việc. Tôi đã phải trả giá quá đắt cho lòng tham đó. Anh bỏ về ngay lúc đó và chính thức chia tay nhau. Buồn chao ôi là buồn! Tôi có người khác quan tâm ngay, nhưng tôi vẫn chưa đón nhận. Sau đợt du lịch tôi vô lại trong Nam tiếp tục công việc, người mới chat với tôi hằng ngày đem lại cho tôi những niềm vui mới.
Tôi và anh dần xa nhau, không còn là mối tình vĩnh hằng nữa. Nếu mãi sống trong Nam có thể tôi sẽ quên được anh, nhưng sau 3 tháng sau từ ngày chia tay tôi xin về thành phố nơi tôi và anh chia tay, vì làm việc môi trường sống trong Nam tôi không thích. Môi trường chật chội bụi bặm và cũng chẳng có điều gì níu kéo tôi ở lại. Lại bắt đầu cuộc sống mới không có anh, tôi đã đau lòng biết bao khi đánh mất tình yêu đích thực của mình, hằng ngày tôi phải cố giấu cảm xúc mà tỏ ra vui vẻ bình thường, trái tim tôi vẫn luôn bồi hồi thổn thức với mối tình sâu nặng của mình.
Tôi vẫn yêu anh vô cùng dù chia tay đã gần 2 năm. Ngày xưa tôi làm trái tim anh đau đớn nhưng tôi biết anh rất mạnh mẽ, khi người con gái đã phản bội, anh buồn một thời gian rồi thôi, sống luôn hướng về phía trước, về tương lai tươi đẹp do chính ý chí và nghị lực của anh sẽ tạo nên. Và bây giờ sau một thời gian tôi mới nhận ra rằng tôi chỉ yêu mình anh, ông bà nói không sai "trai thương vợ mới, gái nhớ người xưa''. Tôi rơi vào câu nói ấy, biết là ngốc nghếch khi mãi vấn vương tình cũ. Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông, những gì đã qua trôi như dòng nước, chỉ còn lắng đọng những phù sa, những kỷ niệm đẹp.
Vậy mà tự nhắc nhở mình tỉnh táo bao nhiêu thì lại còn lụy tình bấy nhiêu, tình cảm và lý trí luôn mâu thuẫn nhau. Tôi vẫn có công việc và học hành thêm vô cùng bận rộn, vẫn có cuộc sống mới và người yêu mới chăm sóc rất chu đáo. Vẫn không lấp đầy trái tim yêu thương khờ dại, tôi vẫn nhớ anh mọi lúc mọi nơi, vẫn ước ao anh là bến đỗ của đời tôi.
Nhưng tôi không làm gì hết, không níu kéo, tôi đang chờ vào duyên phận. Biết bao lần tôi muốn gặp anh và muốn nói với anh rằng hãy cho nhau cơ hội nhưng tôi không làm được. Có điều gì đó khiến tôi ngần ngại, tôi có cảm giác rằng cứ như là tôi đang tự làm mình rơi vào vòng xoáy vào tình cảm hỗn độn. Tôi đang rất bình yên, chỉ cần tôi quên anh đi là tôi an phận lấy chồng, nhưng tôi vẫn đang đợi điều gì đó rất xa xôi…!
Với người yêu hiện tại tôi biết mình chỉ thương mà không yêu, thương vì họ quá yêu thương và trân trọng mình, nhưng tình cảm tôi chỉ dành trọn vẹn cho một người. Tôi biết ai hiểu được tình cảnh của tôi sẽ trách tôi tham vọng quá bị trả giá xứng đáng, tôi cũng chẳng trách điều gì, tôi đã biết cảm giác thất tình là gì? Nỗi nhớ khi hai người còn yêu nhau là nỗi nhớ hạnh phúc, nỗi nhớ khi đã chia tay thật day dứt khôn nguôi.
Thế mà đã có lúc tôi kiêu hãnh vì mình chưa bao giờ bị bỏ rơi, người này ra đi có người khác yêu thương chăm sóc ngay. Ai cũng nghĩ rằng tôi bỏ anh yêu người khác, ngay cả ba mẹ tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng đâu phải thế, tôi chưa yêu người khác anh đã quay lưng rồi, anh bảo mất hết niềm tin nơi tôi. Còn tôi kịp nhận ra mình đã mất đi điều quý giá nhất trên đời đã có người yêu thương tôi luôn hiện hữu bên cạnh (anh ấy và tôi làm cùng công ty).
Tôi chẳng biết phải làm sao, tôi hiểu “tình cảm để lâu cắm sào sâu khó nhổ’’ nên tôi cố giữ mức tình cảm mình để sau này có quyết định định điều gì tôi sẽ không quá đau lòng. Tôi biết bây giờ mà chia tay người yêu mới để quay về với người yêu cũ tôi có lỗi rất lớn với người ấy và ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề công việc, sự nghiệp, nhưng tôi vẫn chấp nhận bỏ tất cả làm lại từ đầu.
Tôi vẫn chưa lấy chồng vẫn chưa thuộc về ai, tại sao tôi lại không có được hạnh phúc sống với người mình yêu? Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi mình hay là tôi quá luyến tiếc mối tình không trọn vẹn của mình mà mãi sống lửng lơ con cá vàng như thế? Và dường như câu trả lời chính là tôi quá yêu thương anh, không thể quên anh giây phút nào được.
Nhưng rồi chị biết sao không? Trong khi người con gái vẫn luôn dành cho người yêu những tình cảm sâu nặng nhất thì người đàn ông phũ phàng lắm chị ạ. Ngày xưa tình cảm anh chân thành sâu nặng khiến bạn gái tôi ganh tỵ ra sao thì bây giờ anh ấy như là nhanh quên bấy nhiêu. Tôi không gặp lại nhưng qua bạn bè tôi biết đôi chút về cuộc sống của anh. Anh hết quen đến người này rồi người khác xoành xoạch, chỉ vài tháng quen biết mà dẫn về nhà và tình cảm lộ liễu phản cảm đến mức hàng xóm cũng biết.
Nghe những điều vậy tôi thất vọng vô cùng, không phải thất vọng vì anh yêu người khác mà thất vọng vì hình ảnh anh trong tôi méo mó. Anh cương trực, đường hoàng lắm cơ mà, anh từng rất chung tình và giữ thể diện.
Thế đấy chị ạ, đàn ông hiếm người chung tình lắm, không phải mình thủy chung mà ngỡ họ cũng vậy. Sau bao biến cố tôi mới thực sự hiểu, họ không bao giờ yêu thương như ngày xưa khi đã chia tay đâu, có thể thi thoảng ùa về những xúc cảm vụn vỡ rồi quay về với cuộc sống hiện tại với bao mối quan tâm khác. Đừng hoài công, ngay cả em và anh ấy chưa ai lấy chồng lấy vợ mà không dám mơ sẽ quay về bên nhau (khi đã hiểu cuộc sống không có nhau trong hiện tại).
Còn chị, chị đã có chồng rồi và anh cũng có gia định riêng để chăm sóc vậy nhớ thương làm gì để cuộc sống đầy bế tắc. Em từng bế tắc em rất hiểu, cái gì không đạt được khiến mình quay cuồng nhớ nhung, hiện tại và mãi sau này em vẫn nhớ đến anh ấy. Nhưng sẽ không là niềm đau nữa, em sẽ biết sống cho em và bằng lòng với cuộc sống hiện tại, cố gắng vun xới cho nó tốt tươi (không biết có thực sự làm được không). Nhưng mong chị cũng cố gắng như vậy!