From: phuong nguyen lan
Sent: Friday, November 09, 2007 2:00 PM
Subject: Chia xe cung chi Ly
Cũng như các bạn tôi là một độc giả của mục Tâm sự trên trang VnExpress. Là một phụ nữ khi đọc bài tâm sự của anh Vinh và quyết định của anh ta, tôi thực sự không biết nên viết gì. Tôi có cảm giác chúng ta đã quá tốn công cho con người không đáng quan tâm.
Người tôi muốn chia xẻ là chị Ly và tất cả chị em. Chị ạ, tôi từng ở hoàn cảnh của chị bây giờ. Tôi nhận thấy hầu như tất cả đàn ông khi mắc lỗi đó đều có chung một giọng điệu từ ta đến tây. Tôi có đọc một bài báo có một chị nói rằng: “Tôi có hai cuộc hôn nhân. Lần thứ nhất tồn tại 10 năm, sau đó chúng tôi chia tay vì chồng tôi ngoại tình. Lần thứ hai kéo dài gần 20 năm nhưng chồng tôi bây giờ cũng từng vài lần phản bội tôi. Cho nên tôi nói rằng không có gì là bất biến nhất là tình yêu.
Tôi không nói rằng đàn ông phản bội chúng ta hằng ngày, hằng tuần, hằng năm mà họ có thể phản bội chúng ta bất cứ lúc nào dù cho đó có là người đàn ông có vẻ bề ngoài đàng hoàng, đạo mạo, nghiêm túc đến đâu. Cái mà phụ nữ chúng ta nên làm là sống cho thật đàng hoàng, sống thật tốt không những cho chúng ta mà cho con cái chúng ta. Để lớn lên chúng hiểu rằng, mẹ chúng đã làm tất cả cho chúng, cho gia đình. Thực ra tiền tài, của cải rồi cũng sẽ hết, cái chúng ta để lại cho các con chính là cái đức, là nghị lực sống. “Phức đức tại mẫu”. Cái gì có thể bỏ qua được thì hãy bỏ qua, cái gì có thể tha thứ được thì hãy tha thứ. Cái chính là chúng ta được sống thanh thản”.
Những dòng tâm sự này khiến tôi rất tâm đắc.
Tôi cũng đã trải qua tất cả những trạng thái tâm lý như chị đã trải qua: sốc - đau đớn - thất vọng - muốn trả thù… Nếu tôi nói chị hãy sống thật thanh thản, hãy tha thứ cho người chồng bội bạc với chị lúc này thì thật là khó thực hiện, cần có thời gian. Có thể hai người sẽ ly dị, có thể bản thân chị chưa sẵn sàng, nhưng đó là ý muốn của chồng chị. Tôi khuyên chị hãy chấp nhận, giữ chân được người ở chứ không thể giữ chân được kẻ đi.
Chị là một phụ nữ trí thức hãy để cuộc ly hôn diễn ra thật văn minh. Tôi không nói rằng rồi anh ta sẽ phải trả giá, sẽ bị quả báo, xem ra AQ quá. Tôi chỉ muốn nói chị còn trẻ, còn nhiều cơ hội sẽ đến với chị, còn 2 thiên thần bé bỏng của chị nữa. Thất bại lần này sẽ là bài học giúp chị vững bước hơn trên chặng đường tiếp theo của cuộc đời. Cuộc đời này dài lắm nhưng cũng ngắn lắm, phải không chị?
Tôi cũng đã đọc bài của bạn Shalala anna, tôi rất đồng tình với bạn (mà thực ra đó cũng là điều tôi từng áp dụng). Tôi chỉ muốn bổ sung thêm vài ý kiến nhỏ thôi (có thể sẽ có ích cho một số chị em khác).
1- Ngoài những việc bạn Shalala đã đưa ra, các bạn nên tìm một chuyên gia tâm lý (có thể ở trung tâm, tiện nhất trên điện thoại) bạn có thể nói ra tất cả mọi điều, kể cả những bí mật về bản thân mà những người thân nhiều khi bạn không thể nói ra được. Khi đó chuyên gia sẽ cho bạn những lời khuyên thật bổ ích, đúng đắn và kịp thời.
Bạn sẽ không mắc phải những sai lầm đáng tiếc (như chị Ly và một số chị em khác từng làm). Thời điểm này rất quan trọng, đừng tìm đến khi đã quá muộn, tất cả đã tan tành, khi đó bạn có muốn giữ lại gia đình cũng quá khó và quá trễ. Các chuyên gia sẽ giúp bạn lấy lại bình tình. Chỉ bĩnh tĩnh các bạn mới có được hành xử một cách thông minh.
2- Bạn phải xác định xem cái mình cần thực sự là gì? Gia đình đầy đủ, bố cho các con và điều quan trọng bạn có còn yêu chồng không? Bạn cần anh ta cho cuộc đời của mình không? Khi đã trả lời hết những câu hỏi đó, bạn sẽ biết mình cần phải làm gì. Không có gì dễ đẩy chồng bạn ra khỏi vòng tay bạn hơn là một trận đánh ghen tanh bành.
3- Như điều số 2 bạn Shalala đã nói, bạn hãy kiểm điểm xem, thời gian làm vợ, làm mẹ mình đã xuống sắc như thế nào, mình đã nhàm chán thế nào, hay mình vì quá mải mê công việc mà sao nhãng đi trách nhiệm làm vợ làm mẹ trong gia đình. Nếu có thể bạn hãy viết ra giấy. Sau khi đã xem xét hết những ưu khuyết của bản thân kết hợp với những điều chồng bạn nhân xét về bạn, bạn hãy lên một kế hoạch “đại tu lại bản thân”.
Đến cái xe còn cần trung tu, đại tu tại sao chúng ta lại không? Bạn thay đổi hình ảnh bản thân, bạn học tập để có thêm kiến thức, bạn quan tâm đến những sở thích của mình mà thời gian qua vì chồng con bạn đã bỏ đi hết… Nhưng hơn hết bạn vẫn phải chăm lo chu đáo cho gia đình chồng con như trước kia. Tôi biết đó là một sự cố gắng nỗ lực rất nhiều (vì tôi cũng từng trải qua), nhưng còn hơn là để mình chìm ngập trong đau khổ. Khi đó bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn tươi sáng hơn rất nhiều.
4- Bạn nên tìm hiểu tình địch của mình, điểm mạnh và yếu của cô ta, tìm hiểu một cách thật công tâm để hiểu xem anh ta thấy gì hay ở cô ta. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.
5- Điều này thực sự rất khó, không dằn vặt nhau, không nhắc lại lỗi lầm của anh ta (nếu anh ta có thiện chí quay trở về). Bạn hãy luôn nhắc mình, mình không phải là thánh, nhưng mình phải cố gắng dẹp cái tôi để cho con mình, sau đó là cho bản thân mình. Cái mình cần là kết quả. Nhưng bạn cần nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc với chồng, đưa ra một mốc thời gian cụ thể để cả hai làm lại từ đầu. Bạn không thể cố gắng 1 năm, 2 năm, và lâu hơn nữa được.
6- Nếu tất cả nỗ lực của bạn không thành thì chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả hai và cho cả các con bạn. Chia tay trong hòa bình và tha thứ cho anh ta. Đó không phải là quá dễ cho anh ta mà là đem sự thanh thản cho tâm hồn mình, đó là cho mình một cuộc sống tốt đẹp.
Cuối cùng, tôi muốn nói cùng tất cả chị em cũng như chị Ly. Tất cả chúng ta đều không muốn điều 6 xảy ra, tôi nghĩ hầu hết đàn ông cũng đều vậy. Khi các bạn đã làm 5 điều trên cộng với bạn là một người vợ người mẹ tốt (như anh ta nói và đã biết) đàn ông họ cũng không ngu ngốc đến mức không biết thế nào là tốt nhất cho mình.
Sự khoan dung độ lượng của bạn sẽ đưa đến cho bạn tình yêu đẹp. Hãy nhớ đến những sóng gió mình đã trải qua mà trân trọng những điều mình có lại. Tôi tin các bạn sẽ không những có tình yêu mà cả sự biết ơn, nể phục của người chồng.
Tôi chúc chị Ly bình tĩnh, sống thanh thản.