Từ: Thùy Anh
Đã gửi: 27 Tháng Bảy 2012 11:58 SA
Chào anh Dũng!
Ngược lại với anh, tôi cũng có một mối tình đầu bâng khuâng, nồng nàn và đằm thắm. Tôi và bạn ấy mến nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi e lệ, dịu dàng từ đó, khi tôi 17 tuổi. Tôi không nhận thấy tình cảm của mình mà chỉ thấy nó mong manh thoang thoảng và thấy hơi nhớ người đó.
Rồi một buổi chiều, người đó mang hoa và quà đến tặng tôi nhưng không dám trao tay mà lại đưa cho giúp việc, bé đó cũng ngang tuổi tôi. Khi cô bé mang vào, tôi không tin vào những gì mình nhìn thấy, tôi tưởng mình đang mơ, một tấm thiệp nhỏ ghi “tôi thích bạn”. Từ đó, tôi bâng khuâng nhiêu hơn, người bạn đó thường lui qua khu tôi ở nhưng không dám vào nhà mà chỉ nhìn tôi từ xa.
Chúng tôi nhìn nhau bối rối thật lâu, đôi má ứng hồng. Tôi vẫn thích nghịch như ngày xưa và cho rằng tình cảm trẻ con đó sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập, mà tôi thì rất thích học. Nhưng tôi đã không vượt qua được điều đó. Tình cảm đầu đời thật trong sáng và thánh thiện, tôi và bạn ấy chưa một lần cầm tay nhưng chỉ cần nhìn nhau là đã đủ đầy nồng ấm.
Rồi khi nhớ quá tôi qua khu nhà bạn ấy và cũng chỉ dám nhìn từ xa, đi qua nhà cho đỡ nhớ mặc dù bạn không có ở nhà. Trong đầu tôi lúc nào cũng tràn gập hình ảnh người đó, không lúc nào thôi nghĩ về họ.
Rồi một chuyện đã làm thay đổi tất cả, gia đình tôi phải chuyển ra Hà Nội sinh sống, tôi buồn vô cùng, như rơi từ trên cao xuống vậy, không một ai chia sẻ điều đó với tôi như bố mẹ anh. Tất cả như tan chảy trong tôi, bạn ấy nói “dù xa thì chúng ta vẫn nhớ về nhau, trái đất tròn mà”. Nhưng tôi không tin vào tình cảm đó nên đã nói những lời khiến cả hai cùng đau lòng.
Tôi ra đi mà lòng nặng trĩu, ra ngoài này rồi tôi luôn mong mỏi được trở vào nơi đó dù chỉ một lần thôi nhưng tôi biết điều đó là không thể. Rồi thời gian dần trôi đi, tôi không còn thấy có tình cảm với ai cả mặc dù có nhiều người con trai đến và rất yêu tôi.
Đến một ngày, tôi đã gặp chồng bây giờ. Tôi đồng ý làm bạn với anh vì biết anh cùng có họ giống người bạn đó nhưng tôi không có cảm tình mà chỉ làm một người bạn bình thường. Chính tình cảm chân thành của anh đã khiến tôi nhận lời yêu, tôi nghĩ ai là người yêu tôi nhất tôi sẽ lấy làm chồng. Vậy là tôi lấy anh, nhưng tôi chỉ thương mà không yêu.
Đến nay, tôi lấy chồng đã được 12 năm nhưng vẫn nhớ về người bạn ấy, đó là một thứ tình cảm thiêng liêng và trong sáng. Nhìn lại, tôi thấy cả gia đình cần có tôi bên cạnh, nếu tôi bỏ đi tìm người ấy thì tôi thấy có tội với con, với người chồng đã hết lòng yêu thương tôi.
Chuyện của anh có thể chị nhà cũng biết nhưng âm thầm chịu đựng vì con, vì anh, vì nhiều thứ khác. Chuyện tình cảm riêng tư là một phần của cuộc sống, nhưng mình đã rẽ sang hướng khác thì hãy để cho tình cảm đó thiêng liêng, lưu mãi mãi trong lòng. Chị ấy không nhận lời lấy anh là một điều đúng đắn vì anh còn quan trọng hơn cả một người chồng trong lòng chị ấy.
Mong anh minh mẫn, yêu thương hai con và gắn bó với gia đình mình nhiều hơn. Chúc gia đình anh hạnh phúc.