From: Tâm Lan
Sent: Monday, May 04, 2009 9:09 AM
Tôi thật sự sợ sẽ lấy phải người đàn bà như chị Hằng, trước tiên tôi xin lỗi chị vì mỗi người có cách sống riêng trong xã hội hiện đại.
Chị viết và lý luận có vẻ là người có học thức, xinh đẹp và thành đạt, có suy nghĩ lý trí làm chủ trong mọi tình huống. Nhưng thật sự đó chỉ là những lý lẽ của một đứa trẻ khi nó ăn vụng. Nó láu cá và lý luận rằng việc làm của nó là không sai, nhưng ăn vụng thì dưới hình thức nào cũng vẫn là ăn vụng chứ không có ăn vụng xấu và ăn vụng không xấu. Hồi nhỏ tôi đã từng suy nghĩ như vậy vì tôi chưa là người lớn.
Khi tôi học phổ thông tôi cũng đã yêu người yêu của người bạn thân nhất của tôi. Tôi nghĩ có một chút tương đồng nào đó giữa hai câu chuyện. Tôi yêu quý bạn tôi và tôi cũng yêu cô ấy. Dù biết cô ấy đã yêu bạn tôi. Tôi chăm sóc cho cô ấy như người yêu của mình không vụ lợi, không đòi hỏi. Chỉ cần chia sẻ và thấy nhau vui. Tôi sẽ thay bạn tôi lúc cô ấy buồn, cần giúp đỡ khi không có bạn tôi.
Bạn tôi biết và nghi ngờ, chúng tôi đã không thể nhìn mặt nhau. Dù tôi có gắng giải thích. Nhưng tôi biết mình đang nói dối. Dối bạn và dối luôn cả lòng mình nữa. Tôi quyết định sẽ không tiến xa hơn nữa để giữ lại tình bạn. Giờ họ đã lấy nhau và chúng tôi là những người bạn tốt nhất của nhau. Tôi nghĩ lại chuyện xưa và thấy những suy nghĩ ngày xưa thật trẻ con quá. Tình yêu không thể bị chia sẻ như tình cảm được. Không thể có tình yêu gọi là chân thật giữa ba người. Nếu có đó là tình cảm mất rồi.
Qua chuyện chị kể tôi khẳng định chị không nhận ra được giá trị đích thực của tình yêu, của cuộc sống của hạnh phúc gia đình. Nó thiếu cả tính logic và nhân văn theo cả hai nghĩa đen và bóng. Tôi dám chắc chưa bao giờ cuộc sống gia đình của chị thật sự trọn vẹn. Một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn sẽ rất cởi mở trong mọi chuyện, không cần phải đi tìm kiếm một sự thiếu hụt trong tình cảm với một người thứ ba. Chắc chị chưa bao giờ nghĩ đến nỗi đau của chồng chị khi biết chuyện của chị, nỗi đau của vợ người tình khi biết chồng mình cặp bồ với người khác. Rồi các con của chị, của người tình của chị chúng có đáng phải tiếp nhận một lối sống như thế không? Tâm hồn chúng sẽ ra sao? Sau này chúng là chủ nhân gia đình trong tương lai. Xã hội sẽ đi về đâu? Tôi nghĩ phương Tây có lối sống hiện đại nhưng không phải ai cũng suy nghĩ như chị.
Cuộc sống đang thay đồi chóng mặt nhưng có những cái mà từ ngàn xưa không thể thay đổi. Nếu thay đổi chúng ta sẽ rơi vào chỗ không có điểm tựa trong tâm hồn. Lạc lõng và cô đơn, mất gốc. Mất đi giá trị nhân sinh.
Tôi tin rằng những suy nghĩ của chị chỉ là nhất thời ở một giai đoạn của cuộc đời chị. Đến một lúc nào đó chị sẽ thấy được hạnh phúc trong cuộc sống là gì. Và biết quý trọng nó. Cầu chúc cho chồng chị được hạnh phúc.