Thứ ba, 25/10/2016 | 17:11 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 25/10/2016 | 17:11 GMT+7

Thư gửi anh, bố của con em

Em sẽ làm bạn với anh, cùng anh chăm con và cùng chúc cho nhau được hạnh phúc.

Gửi anh, bố của con trai em! Em không hối tiếc về tình yêu và quãng thời gian đã sống cùng anh, từ lúc cơ hàn cho đến ngày được xem là thoải mái, chỉ tiếc rằng đã trao trọn niềm tin quá mức mà thôi. Đúng như anh nói, con tim không điều khiển được lý trí, giống như người ta vẫn nói: “Tình yêu không có lỗi, chỉ có những người mang danh tình yêu mới có lỗi mà thôi”, có lỗi với những người thân, những người đã tin họ. Em từng nói, từ nhỏ đến lớn chưa quen ai, chưa yêu ai cho đến ngày gặp anh. Em từng xem anh như người chồng, người cha và người anh. Cứ ngỡ rằng sẽ cùng nhau nuôi con khôn lớn, cùng nhau già đi, nhưng cuộc đời không ai học được chữ ngờ, em chưa kịp chuẩn bị trước gì cả.

Chuyện gì đến rồi tự nhiên nó sẽ đến, anh không có tình cảm với em thì sẽ tự động ra đi. Sau nhiều ngày suy nghĩ em nhận thấy hãy để anh ra đi với tình yêu mới, như vậy chúng ta đều cảm thấy nhẹ lòng. Có thể cách biểu đạt tình cảm của em không như anh mong muốn, không làm cho anh cảm nhận được vì em làm nhiều hơn nói, nhưng nó không thể chạm đến trái tim anh. Nhìn lại em cũng thấy mình có lỗi trong cách thể hiện và giải quyết một vấn đề nào đó, nó làm cho tình cảm của hai ta ngày càng cách xa nhau. Thật sự có một quãng thời gian em hoàn toàn vô cảm trước anh, em dùng tình yêu cho con, dùng phim ảnh và công việc để quên đi sự lạnh nhạt của anh.

Là phụ nữ nên em cũng khá nhạy cảm nhưng không để cho anh biết, vì em nghĩ không tìm hiểu, không biết sẽ không đau. Em không động chạm vào những đồ đạc cá nhân của anh, không soi mói cũng không gọi điện những lúc anh về khuya. Đã có lúc 3h sáng anh nhắn: “Anh nói chuyện với huynh đệ nên ở lại không về”. Em nhắn lại “Đến cuối cùng anh vẫn lựa chọn việc bỏ rơi mẹ con em”, lúc đó em đã lờ mờ cảm nhận ra rồi. Đôi lúc nhìn lại em cũng có chút cảm thấy hối tiếc vì bản thân không được thăng hoa trong tình yêu, trong tình dục. Em cảm nhận được sự vô tâm, vô tình của anh trong khoảng thời gian từ lúc sinh con đến nay nhưng vẫn cố tình ru ngủ bản thân mình.

Thôi chuyện gì qua cứ để nó qua, anh có hạnh phúc mới và em cũng thế. Em sẽ mạnh mẽ bỏ qua và bước đi. Em đã bước qua được nửa đời người, phần này có anh, nửa cuộc đời sau sẽ có người khác song hành cùng em. Em sẽ chờ cho đến khi nhân duyên thật sự đến, lúc đó em mới cảm nhận được tình yêu và sự thỏa mãn về tình dục trong cuộc đời, nếu không em sẽ hối tiếc đến chết mất. Ly hôn không phải là đặt dấu chấm hết cho một cuộc đời. Em sẽ làm bạn với anh, cùng anh chăm con và cùng chúc cho nhau được hạnh phúc. Em không trách gì anh, mong anh sẽ đến được với tình yêu thật sự của đời mình. Lúc viết lá thư này cho anh là tình yêu của em cho anh đã hoàn toàn chấm hết. Vì vậy, anh đừng cảm thấy lấn cấn hay băn khoăn gì nữa cả.

Yến