Chủ nhật, 2/2/2014 | 10:38 GMT+7
|
Chủ nhật, 2/2/2014 | 10:38 GMT+7

Tết nhớ nhà của du học sinh

Tôi cũng như bao du học sinh khác, ngoài giờ học phải làm thêm trang trải cho cuộc sống. Hết giờ làm thêm, tôi đạp xe trên những con phố vắng, trong cái giá lạnh căm căm của mùa đông...

Bài tập cuối kỳ đã hoàn thành, một học kỳ nữa lại kết thúc, tôi xách cặp trở về phòng, mở máy tính và nghe lại ca khúc Happy New Year của Abba, ca khúc quen thuộc mà anh em chúng tôi đều rất thích nghe mỗi dịp xuân về. Thời gian trôi đi thật nhanh và một mùa xuân mới lại đến. Hòa cùng tiết xuân, đào mai thi nhau khoe sắc. Không khí Tết tràn ngập mọi nơi, từ trong phố, mọi người tấp nập kẻ mua người bán.

Những vườn đào, vườn quất hồng rực xếp hàng nối đuôi nhau trên những con đường quốc lộ, để chờ những người hành hương xa quê về chọn mua những cành đào đẹp nhất. Không khí xuân tràn ngập từng đường làng, ngõ xóm. Những bác nông dân rục rịch ra đồng gieo mạ, làm luống, nhanh tay hoàn thành những công việc cuối cùng để dành thời gian đón Tết. Nhà nhà đều xắn tay dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ tổ tiên, trang trí mâm ngũ quả.

Hôm nay, khi nghe lại ca khúc này, một không khí Tết tràn ngập trong phòng, giai điệu của ca khúc ngân lên như thúc giục tôi một điều gì đó. Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới lại đến, không gì hạnh phúc hơn khi năm mới được quây quần bên gia đình, anh em, những người yêu thương. Ngồi cạnh nhau bên nồi bánh chưng, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, vui buồn, thành công hay cả những thất bại của năm cũ, cùng nhau hướng đến một năm mới đầy khát khao và dự định.

Những hạnh phúc nhỏ nhoi ấy với một sinh viên đi học ở xứ người như tôi là một giấc mơ không phải lúc nào cũng thực hiện được. Bằng giờ này năm trước tôi đã đặt vé máy bay, chuẩn bị khăn gói về quê ăn Tết. Năm nay tôi lại ngồi đây, trong căn phòng vắng, nhâm nhi ly cà phê sữa, sống lại những ký ức về tuổi thơ yêu dấu, về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi tôi được sinh ra và lớn lên, nơi có mái ấm gia đình, có bố mẹ, những người tôi yêu thương nhất.

Tuổi thơ trong tôi thật ấm áp, như bạn bè đồng trang lứa, tôi được vui chơi đến trường, được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, anh em, những người luôn yêu thương tôi hết lòng. Mẹ tôi, người phụ nữ đảm đang, tháo vát, mẹ với nước da trắng, nụ cười đôn hậu, chịu thương chịu khó, ngoài công việc đồng áng ra mẹ chẳng ngại khó, ngại khổ, hễ ai có việc gì cần thuê là mẹ nhận làm ngay, từ việc nặng như khuân vác, phụ vôi phụ vữa, đến việc cày cấy.

Tôi sinh ra và lớn lên tại miền quê nên thấu hiểu phần nào nỗi vất vả, cơ cực của những người nông dân chân lấm tay bùn. Những nụ cười mãn nguyện khi mùa màng bội thu hay cả những lo toan, muộn phiền khi mùa bão tới. Với người nông dân bao giờ cũng chỉ nhờ cậy vào ông trời, cầu mong sao được mưa thuận gió hòa.

Bố tôi, một người đàn ông thật thà, chất phác. Bố không phải là bác sĩ, cũng chẳng phải kỹ sư, bố là người nông dân thực thụ, với công việc chính cấy cày, làm ruộng. Tuổi thơ trong tôi là mỗi khi vào mùa mưa bố lại đi cất vó. Khi còn nhỏ tôi rất thích được cầm rọ theo sau bố, có khi chỉ là cái ao gần nhà, có khi lại được đi khắp cánh đồng. Niềm vui khi thấy chiếc lưới rung lên, những con cá rô, cá chép mắc lưới giãy đành đạch, tôi lại có nhiệm vụ bắt nó thả vào trong rọ. Chiều về mẹ ra đầu làng với nụ cười tươi đón hai bố con. "Thế là cả nhà hôm nay lại được chất tanh", đó là câu nói vui, thân thuộc của quê tôi.

Tuổi thơ trong tôi là hình ảnh của bố, vẫn chiếc áo lao động cũ sờn, chiếc mũ cối quen thuộc, chiếc xe thồ cùng hai chiếc sọt. Mỗi buổi chiều bố chất đầy hai sọt củi chở lên chợ huyện bán. Với mỗi sọt củi đầy như thế, bố bán được từ 15 đến 20 nghìn đồng. Có những hôm hàng bán chạy, bố chở mấy chuyến củi đầy ắp, đạp băng băng suốt 3-4 cây số trong thời tiết nóng ran. Mồ hôi ướt thấm lưng, chiếc khăn mặt ướt bố đội trên đầu dường như cũng không ngăn được những giọt mồ hôi lăn trên trán.

Trước khi bố đi lúc nào tôi cũng dặn: "Hôm nay bố nhớ mua cho con cái bánh rán nhé". Hôm thì bánh rậm, hôm thì cây mía, rồi có những khi năm học mới sắp đến, bố lại chắt chiu từng đồng, cố gắng bán thêm thật nhiều củi. Cầm số tiền kiếm được trong tay, bố rẽ ngay vào hiệu sách, mua những quyển vở, chiếc bút, đồ dùng học tập cho chị em tôi.

Ngày nào cũng vậy, cứ chiều về tôi ra đầu ngõ đón bố. Con đường làng quê tôi chạy thẳng tắp tới quốc lộ 5 với một bên là cánh đồng lúa xanh bát ngát, bên kia là cái ao làng mà mỗi chiều về lại râm ran tiếng trẻ hò reo, tiếng người làm đồng về tíu tít gọi nhau. Từ khi nào con đường làng thân thương đã gắn liền với hình ảnh của bố. Những buổi chiều tà, những tia nắng lẻ loi cuối cùng còn rớt lại, thấp thoáng đâu đây chiếc mũ cối quen thuộc với chiếc áo lao động xanh, đôi tông màu vàng đã cũ sờn. Những khoảnh khắc ấy có lẽ là những gam màu đẹp nhất, cho bức tranh về bố trong ký ức của tôi.

Cuộc sống cứ như thế trôi đi, giờ đây tôi đã khôn lớn, hiện là sinh viên học tập ở nước ngoài. Tôi cũng như bao du học sinh khác, ngoài giờ học phải làm thêm trang trải cho cuộc sống. Trong khi các bạn cùng trang lứa thi nhau post ảnh, khoe những chiếc váy áo đẹp nhất, những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, hay có những bạn đã yên ấm bên hạnh phúc gia đình, tôi vẫn ngồi đây, lặng lẽ học tập, nghiên cứu, theo đuổi ước mơ của mình.

Hết giờ làm việc, tôi đạp xe trên những con phố vắng, trong cái giá lạnh căm căm của mùa đông, thấm thía được hết những nỗi vất vả, cực nhọc mà bố mẹ đã trải qua. Những khi gặp khó khăn trong cuộc sống, công việc, tôi lại nghĩ về bố và tự nhủ với lòng mình, những thứ vất vả, cực nhọc ngày hôm nay đâu có thấm tháp gì so với những hy sinh, vất vả của bố mẹ. Tuy cuộc sống khó khăn cơ cực là thế, nhưng cứ mỗi dịp xuân về Tết đến, bố mẹ tôi lại cố gắng, vất vả ngày đêm lo cho chị em tôi có tấm áo mới, được tung tăng bằng bạn bằng bè.

Tết năm nay con không được về cùng gia đình để được nâng ly chúc sức khỏe bố mẹ. Cho dù con ở nơi đâu, trái tim luôn hướng về quê hương, gia đình. Con yêu giọt mồ hôi của mẹ, những sọt củi của cha đã nuôi lớn đời con.

Thu Ngân