Thứ sáu, 3/3/2017 | 14:45 GMT+7
|
Thứ sáu, 3/3/2017 | 14:45 GMT+7

Rồi mai đây sẽ lại có người khiến vành môi em luôn tươi tắn

Em không trách anh, tình cảm nào ai có thể gượng ép, chỉ trách mình sao quá ngô nghê để rồi chịu tổn thương. 

Em trong mắt mọi người thật đáng ngưỡng mộ, bởi vì giữa bộn bề cuộc sống dường như em không bị ảnh hưởng gì, vẫn nguyên vẹn đến trong trẻo. Thế nhưng, khi trở về vỏ kén của mình, đã bao lần em phải khóc nấc lên bởi vì cuộc đời luôn cố tình chà đạp lên em, nhiều người luôn muốn bắt nạt em. Họ nghĩ rằng dù có giày vò em đến thế nào em vẫn cứ cười được. Rồi họ nhẫn tâm chà đạp lên nụ cười hồn nhiên của em, để nó tắt ngấm như ngọn đèn trước gió. Người ta nói đằng sau một cô gái mạnh mẽ là một trái tim sứt sẹo, trái tim đó qua mỗi tổn thương lại rỉ máu thêm, vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại đến. Em gan lỳ đến mức đau mà không khóc nổi, nước mắt hóa thành đá lặn trong lòng để rồi có những đêm không thể nào ngủ nổi. Em từng trải qua đau thương trong tình yêu mà lại luôn là người bị bỏ lại. Họ cho em cảm giác được yêu thương để đến khi em mở cánh cửa lòng mình thì họ nhẫn tâm đóng lại ngay trước mắt em, bỏ lại em bơ vơ với bẽ bàng và tuyệt vọng.

Em – cô gái năm đó do cái tôi ngút trời mà dễ dàng buông tay, nén đau thương để bước tiếp, thế nhưng trái tim chai sạn nay đã hờ hững. Cô bé ấy vẫn tiếp tục sống vẫn cống hiến, cố gắng trên mỗi bước đường của mình. Trên con đường một mình em, có sai sót, vấp ngã, em vẫn tự tin rằng dù khó khăn như thế nào cũng làm tốt. Em vẫn tiếp tục cuộc sống quanh quẩn với công việc, học hành, với thú vui bạn bè và e dè trước tình yêu. Với em phe trái dấu chỉ có thể là anh em, là bạn bè, đã nhiều lần em tự nhủ cần cho bản thân thêm cơ hội để lại được yêu, cơ hội mở lòng, cơ hội được yêu thương, vậy mà từng người lại đến rồi đi vì chẳng ai có thể làm tảng băng trong lồng ngực em thổn thức, chẳng ai làm em thấy yên tâm giơ bàn tay lạnh ngắt của mình để họ nắm lấy, để rồi em lại lầm lũi một mình.

Một ngày kia em cảm nhận bên mình luôn có sự quan tâm. Anh với em ban đầu là những người bạn, là người kiên nhẫn nghe em luyên thuyên đủ thứ, là người không cằn nhằn mỗi khi em nổi hứng đành hanh. Tình cảm đến tự nhiên và đơn giản như không khí để thở, em với anh cùng với quan hệ này như một điều tất nhiên sẽ xảy ra. Cảm nhận được thứ cảm xúc này, em đã suy nghĩ rất nhiều, liệu rằng mình có thể mở lòng lại một lần nữa hay không? Em bướng bỉnh, chắc anh đã thấy? Em kiêu kỳ, lạnh lùng, phũ phàng với người khác, chắc anh cũng đã hiểu? Thế nhưng tuyệt nhiên với anh em không thế. Con gái cần kiêu một chút, phải giả vờ như con thỏ ngu ngơ, nhưng em lại chẳng làm được như thế. Đơn giản em nghĩ rằng thích thì phải nói, em từng để hạnh phúc vuột khỏi tầm tay bởi vì cái tôi và sự kiêu kỳ đó của mình rồi. Chúng ta đến bên nhau qua từng tin nhắn vội vàng nhưng điều đó cũng đủ làm em cười vu vơ suốt cả ngày dài.

Em – cô gái chưa trải qua cảm giác của tình yêu thực sự, lóng ngóng trong cách thể hiện, rồi đã mắc sai lầm. Sai lầm là khi em đã quá ảo tưởng về mối quan hệ mới chớm nở này, sai lầm khi biết rằng anh dường như chỉ thích em với tấm áo mạnh mẽ mà quên mất em cũng chỉ là con gái, muốn được mềm yếu, được yêu thương. Để rồi chúng ta càng xa nhau, những câu chuyện trở lên nhạt nhẽo, sự xuất hiện của em làm anh thấy ngột ngạt, phải không anh? Em đã sai, chúng ta đã sai hay duyên trời đã sai? Người ta khuyên em nên dùng phần lý trí còn lại để suy xét, để từ bỏ khi chưa quá muộn, để em không bị tổn thương quá nhiều. Em như con thú bị bỏ rơi, gầm gào trong không gian nhỏ hẹp của lòng mình. Người ta khi buồn sẽ khóc, viết đến đây em cũng khóc, chắc ai đó biết em sẽ không thể tưởng tượng ra mình lại thảm hại đến mức này.

Có những lúc nước mắt em không thể tuôn nổi bởi vết thương đã thấu tim gan rồi. Em không trách anh, tình cảm nào ai có thể gượng ép, chỉ trách mình sao quá ngô nghê để rồi chịu tổn thương. Mai đây, nhờ thời gian, vết thương lòng lại khép, em sẽ lại yêu, rồi có một người làm vành môi em luôn tươi tắn. Cảm ơn anh - người bước ngang qua đời em.

Nguyệt