Thứ năm, 31/10/2013 | 16:13 GMT+7
|
Thứ năm, 31/10/2013 | 16:13 GMT+7

Nó và chị

Chị tâm sự đã có gia đình, một cậu con trai, anh nhà đã ra đi sau một cơn bạo bệnh. Một chút buồn thoảng qua trên gương mặt nó. Một cơn đau trong tim chị mà nó cảm nhận được qua đôi mắt.

Nó quen chị như một sự sắp đặt tình cờ, chị là khách hàng của nó. Lần đầu tiên gọi điện cho chị để xác nhận đặt hàng, nghe giọng nói nó thấy có điều gì đó thật sự thu hút cho dù chưa hề gặp mặt. Rồi sau đó gặp nhau tại nhà chị, nó ngỡ ngàng. Chị trẻ và bằng tuổi nó. Nó về với một cảm xúc bâng khuâng. Từ hôm đó nó nhắn tin cho chị thường xuyên, hỏi thăm, chúc chị ngủ ngon, rồi lại hỏi chị đang làm gì đấy, đã ăn cơm chưa, nó hỏi tất cả những thứ vớ vẩn trên đời. Chị nhắn tin đáp lại, nó vui lắm. Chị cũng chúc nó ngủ ngon, hỏi nó có đi làm không.

Rồi nó mạnh dạn rủ chị đi uống cà phê, chị nhận lời, một niềm vui nhẹ trào dâng. Nó đến nhà đón chị trong một buổi chiều mưa bay nhè nhẹ, không đủ làm ướt áo nhưng cũng đủ se lạnh để cho những kẻ gần nhau phải nép vào nhau. Chị cũng vậy, nhẹ nhàng nhỏ bé sau lưng nó. Chị tâm sự đã có gia đình, một cậu con trai, anh nhà đã ra đi sau một cơn bạo bệnh. Một chút buồn thoảng qua trên gương mặt nó. Chị không giữ được anh ở lại để đi cùng đến điểm cuối cuộc đời. Một cơn đau trong tim chị mà nó cảm nhận được qua đôi mắt.

Chị bảo chị vẫn cười. Nó cũng nghĩ thế, cuộc sống vẫn tiếp diễn, buồn mãi có mang anh về bên đâu. Chị bảo "Anh đi khám phá trước chị". Một nụ cười buồn trên gương mặt xinh đẹp của chị. Chị và nó chia tay nhau sau ly cà phê đen đắng, chị chúc nó thành công và đừng quên chị. Nó cười "Ai mà quên được người đẹp như chị chứ". Chị bảo "Chị già rồi". Nó quay đi để lại sau lưng một bóng hình.

Đương