Những ngày cuối tháng ba, cây bàng trước nhà đã xanh thẳm một màu lá, tán bàng rộng đủ che mát một khoảng sân, một vài quả non rụng xuống đất sau cơn gió mạnh những ngày đầu hạ. Gọi tháng Tư về mong mang theo một trận mưa rào cho đất trời bớt hanh khô bởi bao ngày nắng nóng đến cháy da người. Chợt nhớ quê da diết.
Tháng Tư quê tôi, trời nắng chói chang như đổ lửa, nắng như muốn nung sôi những bãi cát trắng mịn, dụi đôi bàn chân vào như rát bỏng nhưng không làm cho con người quê khó chịu bởi họ đã thân quen với thời tiết này. Con nít chẳng bao giờ biết sợ nắng, vẫn cứ đầu trần đội trời, chân không đạp đất mà đi, mà chơi, mà phá phách, tung tăng trên đám mì đám sắn, giẫm nát những bờ cỏ dại. Rồi chúng lại hồ hởi kéo cả một đám "tập trận” quanh giếng nước làng.
Nước giếng bao giờ cũng mát lạnh, tắm mát lũ trẻ những ngày oi nồng nên chúng khoái chí lắm, đợi mẹ cầm roi mới chạy tồng ngồng không quần không áo một mạch về nhà, mẹ chỉ sợ các con tắm lâu mà nhiễm nước đổ bệnh.
Tháng Tư quê người, vẫn chưa có dấu hiệu của cơn mưa nào hết, bầu trời vẫn quang mây và xanh biếc, những đám mây trắng ngần nằm im ỉm, gió chẳng buồn thổi mây bay đi. Chiều đến, trời lộng gió hơn, hàng chục con diều no gió trên không trung, tự nhiên lại thấy nhớ cánh diều giấy học trò của những ngày còn nhỏ, không sặc sỡ màu sắc, không nhiều hình thù kiểu cách, diều vẫn căng tràn sức sống, bay lượn chắp cánh những giấc mơ ngoan. Cánh diều ngày hôm nay có chở tôi về với miền cổ tích của ngày xưa? Chở ký ức tuổi thơ hồn nhiên quay về với thực tại, chạm tay một chút vào miền nhớ, để rồi giật mình nghe nắng tháng Tư sang.
Trân