Điều khó khăn nhất chị phải làm là rời bỏ những người thân thương của mình để đi đến nơi hoàn toàn xa lạ, lạ từ những con đường, góc phố, lạ cả những hàng cây, mái nhà. Hôm đó là ngày đầu thu, chị đặt chân lên vùng đất mới này khi màn đêm đã toả ra khắp các đại lộ của miền Tây nước Mỹ. Mang trong mình sự hỗn độn giữa nỗi nhớ với những mục tiêu phải đạt được, chị trằn trọc cả đêm, nghĩ đến em, đến gia đình mình cùng những ngày sắp tới.
Em có ba người chị nhưng có lẽ chị là người cận kề em nhất, quan tâm đến em nhiều nhất đủ để em có thể dễ dàng tâm sự và chia sẻ những khúc mắc khi vừa mới bước vào đời. Nhà mình khó, khó từ khi ba mình viết đơn xin nghỉ việc vì áp lực của những quyền lực, phe phái và đồng tiền, từ khi từng hàng nước mắt của mẹ chảy dài không phải vì cuộc sống cay nghiệt mà vì sợ rằng mẹ không đủ sức để đưa chị em mình đi theo những ước mơ chói lọi phía trước.
Ngày đó em còn nhỏ lắm, em thơ ngây dối mẹ những khoản tiền phải nộp ở trường để có thể hội họp với bạn bè. Em cũng hay khóc để đòi cho bằng được những gì em muốn. Mẹ biết nhưng mẹ vẫn cố hết sức để thoả những mong muốn của em. Tóc mẹ lấm tấm muối tiêu, bàn tay mẹ xương xóc, gân guốc. Đêm đêm mẹ trăn trở nhiều hơn, chị cũng không ngủ được. Chị nghĩ nhiều, nhiều lắm.
Hai chị của mình đã có trăm thứ lo cho cuộc sống gia đình riêng, cũng khó khăn với đồng lương ba cọc ba đồng. 18 tuổi liệu chị làm được gì em nhỉ? Chị sẽ đi theo con đường Sư phạm để học mà không phải đóng tiền, gắng sức lấy học bổng cao nhất hàng năm để tự lo được những chi tiêu hàng ngày. Rồi còn làm được gì nữa? Ra trường, đi làm cũng chẳng thay đổi được những bế tắc hiện tại của gia đình mình.
Ngày em tốt nghiệp sắp tới cũng có nghĩa là nỗi lo của mẹ càng lớn hơn. Ước mơ của em xa vời quá với hoàn cảnh hiện tại. Mười mấy triệu để đóng tiền học mẹ cắn răng thế chấp sổ đỏ để rồi tóc mẹ bạc trắng nhanh hơn, đôi mắt của tuổi già đêm đêm vẫn còn cay đỏ.
Một đêm đi làm về mắt mẹ sáng hơn thường ngày, chị thấy mẹ vừa mừng vừa vui như người vừa trúng số. Mẹ kể với chị về người đó, về mối quan hệ không thân thiết cũng không phải tâm giao, rằng đó là một người hiền lành, chất phác, mẹ sẽ yên tâm khi chị lấy người đó làm chồng. Chị nghe, chị nghĩ và đồng ý, rất nhanh, nhanh như thể nếu không kịp nắm lấy tấm phao này chị sẽ bị chìm nghỉm.
Chẳng cần toan tính được gì mất gì, chẳng có thời gian mà ngẫm nghĩ đến chữ yêu của đời con gái. Chị bỏ lửng những ước mơ vẫn còn dang dở của mình về hai chữ hạnh phúc để đổi lấy những tháng ngày bình yên trong đôi mắt mẹ, những nụ cười mãn nguyện của em khi chạm đến được giấc mơ. Ngày cả nhà mình bịn rịn nhìn nhau ở sân bay, nghẹn ngào nói vài câu từ giã, chị không dám khóc.
Người cuối cùng ôm chị vào lòng là em, không dám nhìn mặt em lúc đó để rồi vội quay đi vì nước mắt chị đã rơi rồi. Chị đi mà không biết rằng đó là lần cuối cùng được ôm em vào lòng, là lần cuối cùng nhìn thấy mặt em. Em còn trẻ quá, mơn mởn tuổi xuân thế kia mà dòng đời đã cuốn em đi mất. Chị vứt hết mọi thứ đi đến xứ người để hy vọng một ngày mẹ sẽ không còn phải sống những ngày lo toan vất vả, một ngày em sẽ chạm đến những gì là đỉnh cao của mơ ước khi cùng chị sống ở nơi này.
Giờ đây, khi biết rằng sự hy sinh của mình trở nên vô nghĩa, chị không biết mình sống ở đây vì cái gì, mọi thứ trước mắt chị mù mịt lắm. Mỗi chiều, lặng nhìn về khoảng không tù mù xa xăm, chị mơ về tuổi thơ ngọt ngào của chị em mình. Rồi quay lại với thực tại để cay đắng nhận ra rằng đơn giản chỉ là đồng tiền, thứ mà cả mẹ, chị và em đều phải đánh đổi, để rồi giờ đây mình chẳng được gì ngoài những dòng nước mắt.
Giá như đời không quá cay nghiệt, giá như nhà mình không khó và giá như chị giỏi giang như bao người để vượt qua được số phận, để em không phải cố kiếm tiền bất kể lễ tết, ngày đêm, có lẽ khi chị trở về, vẫn như ngày nào, em ở đó, mỉm cười, dang rộng đôi tay ôm chị vào lòng phải không em?
Chị