Làm sao để con hiểu hết nỗi lòng mẹ? Sẽ là bất lực vì con quá bé và vì mẹ lại cạn ngôn từ, nhưng mẹ vẫn viết, hy vọng sau này sẽ có lúc con đọc được yêu thương mẹ dành cho con. Rồng con của mẹ, con có biết khi chưa có con, hàng đêm mẹ nhìn anh Phong ngủ, tự tưởng tượng ra mình đang được nâng niu, vuốt ve con bằng hình ảnh anh Phong ngày bé. Mẹ thèm được nghe tiếng trẻ con khóc, thèm được vất vả sớm chiều. Mẹ thấy cuộc đời thật nhỏ bé trước nỗi khát khao có con của mẹ.
Như hiểu nỗi lòng đó, ông trời đã ban con cho mẹ. Mẹ hồi hộp đếm từng ngày chầm chậm trôi qua có phần mệt mỏi, lo lắng. Mẹ gói niềm ao ước đó trong ngăn kéo sâu thẳm tim mình. Không bao giờ mẹ quên cảm giác sợ hãi đến hoảng loạn khi phát hiện ra sự bất thường trong cơ thể mình ngày hôm đó khi con chưa đến ngày ra đời. Chỉ đến khi nghe tiếng con khóc, mẹ mới thở phào nhẹ nhõm trong niềm sung sướng vỡ òa. Mẹ ngỡ như mình đang mơ, một giấc mơ có thật.
Bế con trên tay, tim mẹ rung lên trăm ngàn cung bậc của tình cảm mà không bút nào diễn tả nổi. Con bé bỏng và ngơ ngác trong niềm hân hoan của đại gia đình, niềm hạnh phúc tột cùng của mẹ. Trong lơ mơ của thuốc, mẹ với tay nắm lấy cái chân nhỏ xíu của con, cảm giác thật tuyệt vời. Con như một vị hoàng tử được bọc trong nhung và ủ trong tơ.
Con là niềm yêu thương của mẹ. Ánh mắt đen láy của con là cửa sổ tâm hồn mẹ. Giọt nước mắt của con là biển đau thương trong lòng mẹ. Nhìn con ngủ mẹ cứ muốn cắn mãi vào cái má bầu bầu bụ sữa của con.
Con yêu! Con là tình yêu của mẹ, là tuổi thơ, tương lai, niềm tin, cuộc đời của mẹ. Sau này khi con lớn lên, mẹ chỉ mong ước duy nhất một điều: Nếu có người yêu con hơn chính bản thân mình, người có thể cắt nát cuộc đời, vun đắp cho cuộc sống của con thì người đó chỉ có thể là mẹ.
Thu Hà