Con không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào nữa, bố hãy cho con một lần được gọi tiếng bố. Bố hãy kiên nhẫn đọc hết những dòng tâm sự này vì con chỉ có một lần duy nhất tâm sự với bố thôi. Từ khi chỉ là một giọt máu, con đã không được bố thừa nhận, bố muốn mẹ phải bỏ con. Con buồn nhưng hiểu bố không thể công khai thừa nhận con, cũng không thể quan tâm, chăm sóc cho hai mẹ con, điều đó không bao giờ có thể xảy ra.
Có những lúc con tự hỏi: Liệu có bao giờ bố nghĩ đến con dù chỉ là một giây một phút ít ỏi? Có bao giờ bố nghĩ con đã tồn tại trên cõi đời này? Có bao giờ bố nghĩ con thật sự là con của bố? Dù biết sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời nhưng con vẫn muốn hỏi và lại tự trả lời để an ủi mình và không cảm thấy tủi thân. Con biết từ khi mình đang được hình thành trong bụng mẹ, bố đã không muốn có con vì con đâu phải là kết quả từ tình yêu của bố mẹ.
Bố và mẹ đến với nhau vì thời điểm đó cả hai đang có chuyện buồn nên gặp nhau, chia sẻ để mong tìm được sự đồng cảm, không kiềm chế được cảm xúc nên có kết quả là con. Đó là một sai lầm lớn, có con là điều không nên và bố không hề muốn. Bố sợ sau này con và mẹ sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống, đường công danh, sự nghiệp, sự thăng tiến? Bố sợ nếu con ra đời mẹ sẽ khổ, phải nuôi con một mình, mẹ sẽ là bà mẹ đơn thân bởi bố không thể và mãi mãi không bao giờ ở bên con và mẹ. Bố sợ nhiều thứ, nhưng hơn hết là sợ cho chính bản thân, sợ phải gánh trên vai hai chữ “trách nhiệm”, sợ con cản trở trên con đường tiến thân của bố mà thôi.
Mẹ cũng không bao giờ công khai hay thừa nhận mối quan hệ với bố, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống của hai người. Con đến với bố mẹ rất tự nhiên, bất ngờ, không toan tính và mẹ đã đón nhận con cũng tự nhiên như thế. Mẹ đón nhận, giữ lại con ở trên cõi đời này vì không nỡ từ chối con, không dám làm điều ác, mẹ không dám tước đi quyền sống của con. Có con là mẹ phải chịu đựng thêm nhiều vất vả, nhọc nhằn, những điều đó bố không thể hiểu và chẳng bao giờ hiểu được bởi bố không phải là mẹ, không ở trong hoàn cảnh của mẹ.
Khi nào vợ của bố sinh những đứa con, bố sẽ hiểu tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng đến nhường nào. Sẽ không bố mẹ nào dám bỏ đi đứa con của mình mà không cảm thấy có lỗi. Bố biết không, các cụ nói “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, với người con gái mới quen, không ruột thịt thân thích mà bố có thể quan tâm, lo lắng, chúc cô ấy ngủ ngon mỗi khi đêm về. Bố có biết rằng mẹ đã rất buồn, khóc khi đọc được những dòng tin nhắn ấy? Có lẽ cô ấy sẽ là người yêu, là vợ tương lai của bố.
Còn con thì sao, con là giọt máu của bố, đã bao giờ bố hỏi thăm con qua mẹ? Con không thể trách, cũng không thể giận bố, chỉ có thể buồn, rất buồn thôi bố ạ. Sự quan tâm đâu cần phải vật chất cao sang, tiền bạc nhiều. Đối với con những thứ ấy chẳng có ý nghĩa gì, nó chỉ là phù du. Khi một mai ánh hào quang không còn, tiền bạc, công danh, sự nghiệp đã hết thì bố còn lại gì? Đó là máu mủ ruột thịt, tình cảm gia đình, sự yêu thương bao bọc, quan tâm chân thành của những người thân thích.
Con muốn nói với bố bằng tất cả trái tim: Bố hãy yên tâm, con và mẹ không bao giờ gây áp lực hay khó khăn gì cho bố đâu. Trước đây, mẹ chưa bao giờ đòi hỏi bố phải quan tâm, hay có trách nhiệm gì với con thì bây giờ, sau này và mãi mãi cũng thế. Những chuyện hôm nay con nói, ngày mai bố sẽ quên hết thôi. Những gì thuộc về con và mẹ sẽ là quá khứ mãi mãi ngủ yên của bố. Con và mẹ chỉ là khoảng tối trong cuộc đời của bố, không bao giờ khoảng tối đó được phép ra ngoài ánh sáng.
Con tin trong muôn ngàn vạn người, những dòng tâm sự này bố sẽ đọc được và nhận ra con vì giọt máu chảy trong con là của bố, vì bố là bố của con. Dù không thể trách, không thể giận, chỉ có thể buồn, không thể nhớ, không thể khóc, chỉ có thể quên nhưng con vẫn cảm ơn vì bố đã tạo ra con. Cảm ơn vì nhờ có bố con mới được có mặt trên cõi đời này.
Thủy