Đã hai năm ba đi công tác xa mà không về thăm và cũng không gọi điện cho bọn con. Hai năm qua ba con mình chỉ gặp nhau trong mơ, trong những ký ức xa xa. Hai năm rồi mà con tưởng chừng như ngày hôm qua vậy. Ngày biết mình sắp đi xa, ba chẳng nói và dặn gì anh em con cả, chỉ âm thầm chuẩn bị những thứ cần thiết mà không nói để chúng con chuẩn bị cùng như những đợt đi công tác xa khác. Ba thật tệ!
Những thứ ba chuẩn bị cho anh em con quá chu toàn, công việc, học hành, gia thất… Ba chọn dâu hiền, rể thảo, quan trọng hơn chuẩn bị cho anh em con cả một hành trang đạo đức để mang vào cuộc sống, thứ mà giờ đây chúng con vẫn luôn mang bên mình và trau dồi.
Ba biết thừa sắp đến sinh nhật con mà vẫn cố tình đi trước một hôm, để lại cho con những lần sinh nhật sau này không hoàn hảo bởi nhớ đến sinh nhật con là nhớ đến ngày ba ra đi. Chuyến công tác này dài quá, biết bao giờ ba lại trở về với anh em con đây? Cũng từ 2 năm nay con chẳng nhận được lời chúc và những vé số may mắn ba dành cho con.
Hai năm đã qua mà khi về nhà con vẫn không dám ngẩng đầu nhìn ảnh ba vì không thể chấp nhận sự thật ba đã đi xa mãi mãi. Con chỉ muốn tháng sau hay năm sau ba lại về với mẹ, với anh em con. Ba có biết hai năm qua trái tim con vẫn rỉ máu khi nghĩ đến ba không?
Những lúc ba ốm con cũng chẳng đủ cam đảm để hỏi ba đã chuẩn bị được gì cho mình, còn thiếu gì không để con giúp, con tệ quá ba nhỉ. Giờ đây nghĩ lại, con vẫn thấy mình không thể nói câu đó trước ảnh ba. Con đã trồng hoa huệ - loài hoa ba thích nhất rồi đó, nó còn ra hoa nữa cơ, ba có ưng không? Con còn không hiểu tại sao khóm huệ con trồng trước nhà ba lại ra đúng 4 bông, như là ứng với 4 khúc ruột là anh em con vậy.
Đã có lúc con kệ cho sự lựa chọn của ba, nhưng nó đâu có hợp với ý nguyện của mẹ, của anh em con, hay ba hết thương mẹ và gia đình ta rồi? Mặc dù biết rồi thế nào ba cũng ra đi nhưng con vẫn hy vọng ông bà đã hy sinh quá sớm vì sự bình an của đất nước mà ba là người chịu thiệt thòi, thể nào ông trời thương cho ba sống bù thêm, nhưng ba không đồng ý.
Cũng tại ba cơ, ba cứ thích chuẩn bị sớm rồi đi sớm nên mới ra nông nỗi này, để ngoài 30 con đã “mồ côi” cha, chữ này đã có trong vốn từ của con đâu cơ chứ, làm sao con dùng được. Dầu biết rằng cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải chia xa, nhưng sớm thế này để lại bao nhớ thương cho người ở lại, xót xa quá. Chả biết thế nào cho vừa, con phải tự chấp nhận dần sự thật này thôi, sự thật không có ba ở bên. Trên đường đi đến bên đức Phật, con chúc ba luôn mạnh tay khỏe chân và vui vẻ ở chốn mới, ba nhé.
Tam Anh