Thứ tư, 16/11/2016 | 18:12 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 16/11/2016 | 18:12 GMT+7

Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên

Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm vui.

Đò sang sông, khách qua đò lên bến đi xa ngàn dặm, mấy ai còn nhớ đến người lái đò năm nào. Năm tháng trôi qua, ngàn chuyến đò cập bến, triệu người khách qua sông, đến khi gác mái chèo, người lái đò năm nao nay tóc bạc da mồi vẫn bồi hồi nhớ đến những chuyến đò xưa dù chẳng ai quay lại. Lòng chợt buồn mênh mang. Và câu chuyện của mẹ tôi, cô giáo mầm non.

Hàng chục đứa “con” dù chưa làm “mẹ”: 20 tuổi, độ tuổi xuân xanh đẹp nhất đời người, mẹ đã trở thành cô giáo mầm non ngày ngày chăm sóc, dạy dỗ những em bé mới chỉ hơn 10 tháng tuổi chân đi chưa vững, miệng nói ê a. Đón các bé từ vòng tay cha mẹ, mẹ khi ấy dù chưa lập gia đình, chưa mang nặng đẻ đau nhưng đã làm mẹ của hàng chục con nhỏ. Tay có ngón dài, ngón ngắn, các con của mẹ cũng vậy, đứa khỏe mạnh, đứa ốm yếu, đứa đã biết ăn cơm nát, đứa còn bú bình. Không phải là 8 giờ làm việc, ngày qua ngày từ sáng sớm đến tận chiều tối mẹ cần mẫn chăm sóc dạy dỗ đàn con thơ, không quản ngại vất vả, không nề hà trăm việc không tên mà có lẽ giáo trình giảng đường chưa từng dạy đến: đút từng muỗng cháo, ngụm sữa, ru ngủ à ơi, tắm táp, dọn dẹp lau chùi…

Không như những bậc học khác, bậc mầm non các con còn rất nhỏ nên mẹ không chỉ là cô mà còn như một “người mẹ thứ 2”. Ở tuổi này các con tựa như những mầm non mới nhú, ngây ngô đáng yêu nhưng nhiều khi cũng vô chừng, không phải cứ nói là con nghe, gọi là thưa, đưa là nhận. Vì thế, mẹ có khi rất nghiêm khắc lúc phải thật nhẹ nhàng, có khi là người lớn, lúc lại biến thành đứa trẻ lên 5 lên 3 để hòa đồng cùng các bạn nhí. Nếu không có tình yêu thương con trẻ, sự tận tâm và cả lòng yêu nghề chắc hẳn khó khăn lắm với mẹ để có thể vượt qua tất cả. Rồi năm tháng qua đi, hàng trăm, hàng ngàn đứa con của mẹ đã lớn khôn, bay cao bay xa đến những chân trời mới.

Người đầu tiên cầm tay con viết từng nét chữ, dạy con ê a đánh vần, đặt viên gạch để con bước đến con đường tri thức rộng lớn có thể là cha mẹ, là ông bà, nhưng rất nhiều trong số đó là các cô giáo mầm non. Muốn xây nhà cao ắt phải làm móng chắc, muốn cây tỏa bóng, mầm ươm cần được nuôi dưỡng chăm sóc khỏe mạnh. Mái trường đầu tiên con học là trường mầm non. Người thầy đầu tiên của con là cô giáo mầm non. Cánh cửa tri thức đầu tiên con chạm đến là cổng trường mầm non. Suốt bao năm tháng ở trường con luôn được cô yêu thương, chăm sóc nhưng phải chăng vì con còn quá nhỏ, vùng ký ức luôn được lấp đầy bằng kỷ niệm và năm tháng lớn khôn nên con đã lãng quên người mà với con khi đó chẳng khác nào mẹ hiền? Mẹ thì chẳng khi nào con lãng quên, nhưng người mẹ thứ 2 là cô giáo mầm non con lại đã quên. Làm sao con nhớ? Có bao giờ ký ức tuổi lên 3 lên 5 về lại trong tâm trí con? Con đã quên người thầy đầu tiên, cô giáo mầm non năm nào như một lẽ thường tình.

Tháng 11 trời se se lạnh. Mẹ đã già, "con đò” nay đã gác mái, bến sông vắng lặng; không trách cũng chẳng giận hờn, nhưng có lẽ cứ mỗi dịp 20/11 mẹ cũng như tất cả các cô giáo mầm non khắp nơi sẽ có những phút giây chạnh lòng. Kính tặng các cô giáo mầm non lời chúc sức khỏe, bình an và luôn hạnh phúc với sự nghiệp nuôi dạy trẻ. Trên gương mặt đầy nếp nhăn cuộc đời của mẹ, con thấy bên những nếp buồn là những nếp vui, hạnh phúc vì mẹ đã chở bao chuyến đò tuổi thơ cập bến. Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm vui.

Hoàng