Thứ sáu, 15/11/2013 | 15:39 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 15/11/2013 | 15:39 GMT+7

Cầu mong mẹ chân cứng đá mềm

Việc nhà, nương rẫy, ruộng vườn, rồi ở rừng, lại việc nhà, mẹ làm hết rồi ăn tối khi hàng xóm đã yên giấc ngủ, mẹ đi ngủ khi gà đã gáy nhất canh.

Ngày nào cũng thế, bất kể trời nắng hay mưa, trừ những ngày ốm phải nằm liệt giường, mẹ dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, chăm lợn gà, ăn sáng qua loa rồi vội vã đi làm nương rẫy, làm ruộng và kiêm luôn việc chăn trâu chăn bò. Chiều muộn khi những người dân bản đã đi làm về, bếp lửa trong nhà họ bập bùng cháy, nồi cơm trên bếp củi sôi sùng sục mẹ mới quờ quạng trên con đường mòn từ nương, ruộng hay bãi thả trâu bò về.

Lúc mẹ về nhờ ánh trăng chiếu rọi, khi mẹ đi nhờ ánh sáng của con đom đóm bay trên đường, trong rừng, khắp ngả mẹ qua. Mẹ về đến nhà khi hàng xóm đã quây quần bên bữa cơm tối, chùn chân, mệt nhoài nhưng không quên đàn lợn đói đang kêu đòi cám, đàn gà con mới nở đang lép diều. Việc nhà, nương rẫy, ruộng vườn, rồi ở rừng, lại việc nhà, mẹ làm hết rồi ăn tối khi hàng xóm đã yên giấc ngủ, mẹ đi ngủ khi gà đã gáy nhất canh.

Mẹ tảo tần cả đời để nuôi con khôn lớn, làm việc không ngừng nghỉ kiếm tiền nuôi con ăn học. Ngày giáp hạt mẹ ăn cơm độn sắn, ăn phần sắn để con phần cơm, bát rau lang mẹ động viên con ăn cố, ngày sau gà lớn mẹ cho con ăn bù. Con nũng nịu đòi mẹ kể truyện cổ tích, mẹ kể nhiều nhưng con nhớ chẳng được bao nhiêu. Con đi học về ăn cơm trắng, mẹ đi làm chỉ mang phần sắn dính cơm ăn với rau rừng.

Cả đời mẹ một nắng hai sương vất vả tảo tần vì đám con, khi chúng con sắp trưởng thành tai họa ập đến. Bố bệnh nặng đã bỏ mẹ con mình ra đi mãi mãi, chưa một ngày được hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Mẹ cứng cỏi một mình lam lũ, công việc nhân đôi, vất vả cũng nhân đôi. Làn da mẹ xưa hồng hào, căng tràn sức sống, nay hao gầy, cháy sạm nắng mưa. Xưa tóc mẹ đen mượt óng ả, nay đã đốm bạc và rụng nhiều hơn. Bàn tay mẹ chai cứng và thô ráp, gót chân mẹ thêm nhiều vết nứt sâu. Cả đời vì con mẹ không nghĩ đến thân mình. Quần áo mẹ hết thảy đã bạc màu, thậm chí rách to rách nhỏ được mẹ khâu vá lại thành chiếc quần, chiếc áo không tên.

So với những người phụ nữ khác ở quê, mẹ gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống. Mẹ khổ nhiều về đường con cái, nuôi con học hành nhưng chẳng được hưởng tiếng vinh. Con cái chưa đủ lông đủ cánh thì chồng chết, mẹ góa bụa một thân gánh vác việc nhà. Mẹ thương bố, thương đàn con, nhiều đêm nằm khóc một mình, không ngủ, thức trắng đêm. Mẹ nuốt nước mắt vào trong, nén nỗi khổ đau chờ gà gáy canh tư mẹ dậy làm việc.

Cầu mong cho mẹ chân cứng đá mềm trên quãng đời còn lại. Dù con có kiệt quệ trên bước đường đi mẹ vẫn là nguồn nước mát trong, dòng sữa mát lành con không thể thiếu. Mẹ là niềm tự hào vô bờ bến trong lòng con. Con hằng đêm nghĩ đến mẹ, thương mẹ nhiều lắm mẹ ơi! Xin mẹ tha lỗi cho đứa con bất hiếu, con lớn rồi mà mẹ chưa được nghỉ ngơi, chân tay mẹ vẫn lấm lem bùn đất, sức yếu, lưng còng mẹ tảo tần sớm khuya.

Lý Thành

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè