Bố kính yêu! Mỗi lần nghe câu hát “Nhong nhong nhong cha làm con ngựa, để cho con nương tựa suốt đời” là tim con lại đau nhói, mặc dù đến giờ con vẫn chưa biết bố là ai. Từ nhỏ đến lớn con sống trong một mái nhà có đủ bố mẹ và các em như bao gia đình khác, chỉ có điều con luôn thắc mắc tại sao người con vẫn gọi là bố lại không yêu con, không quan tâm đến con như bao người bố khác vẫn thường làm. Lúc còn nhỏ con chỉ biết trong bốn chị em, con lúc nào cũng phải làm việc nhiều nhất, 14 tuổi đã phải tự kiếm tiền nuôi bản thân, lớn hơn một chút là kiếm tiền nuôi ba đứa em ăn học, như thế mà người bố đó vẫn không hài lòng.
Con luôn tự hỏi tại sao thường xuyên nghe người bố đó mắng là đồ con hoang, cho đến một ngày trưởng thành, con có gia đình nhỏ của mình, đắn đo mãi có nên tìm ra sự thật và cuối cùng con biết. Con đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhưng khi cầm tờ xét nghiệm ADN trên tay con vẫn không tin nổi người đó đúng là không phải bố đẻ mình. Vậy bố của con ở đâu, bố có biết trên đời này còn có con không? Sao chưa một lần con nghe mẹ kể về bố? Con cũng hỏi mẹ nhiều lần nhưng mẹ vẫn không nói, giờ con cũng không biết tìm bố ở đâu nữa.
Hôm nay là ngày đầy tâm trạng nên con muốn viết thư cho bố mặc dù biết có thể bố chưa chắc đã đọc được, có khi đọc được nhưng lại làm ngơ, dù gì con vẫn muốn gửi cho bố. Con ước gì trong đời được gặp bố một lần cho dù bố có muốn nhận con hay không, để con được biết bố là người thế nào. Chúc bố luôn mạnh khỏe.
Hoa