Từ: cobengangnguoc
Đã gửi: 01 Tháng Giêng 2012 6:23 CH
Ngày xưa mẹ của con trẻ đẹp, giỏi giang, có nhiều người theo đuổi, sao mẹ không chọn một người có thể mang lại vui vẻ và hạnh phúc suốt đời? Tại sao mẹ lại yêu ba, người đã có gia đình con cái? Tại sao mẹ lại để trái tim của mình lấn át lý trí? Tại sao mẹ sinh con ra lại không cho con một người ba đúng nghĩa? Còn nhiều cái tại sao và tại sao?
Mẹ ơi mẹ có biết không, mỗi lần con nhìn thấy đứa cháu gái gần 2 tuổi khóc mếu máo buổi sáng khi thấy ba nó đi làm bỏ nó và chiều ba nó đi làm về nó lại vui mừng vỗ tay kêu ba ba rồi chạy vào lòng ba, nó đòi ba hơn đòi mẹ vì vậy ba cưng nó nhiều lắm. Điều bình thường của tất cả đứa trẻ có ba có mẹ bên cạnh. Nhưng với con điều bình thường đó là khát khao, là mơ ước mà có lẽ cả đời này con không có được.
Tình yêu và trách nhiệm của ba dành cho mẹ có nhiều đến đâu rồi cũng kết thúc, ba trở về với gia đình của mình. Mẹ cũng có gia đình riêng của mẹ và con cũng có ba, người ba mà mẹ mang đến cho con không yêu con và cũng không phải là điểm tựa cho mẹ. Ông ấy chỉ biết say xỉn tối ngày thôi, không lo nổi cho con trai của mình thì làm sao lo cho con gái của mẹ.
Mặc cho người nhà cản, lại một lần nữa mẹ để trái tim lấn át lý trí của mình. Bây giờ mẹ có chồng mà còn khổ hơn, lúc đó con chỉ 5 tuổi, con không thể ngăn mẹ được. Từ lúc mẹ có chồng má lớn không còn ghen và thừa nhận con là con của ba. Con còn nhớ như in ngày má lớn và chú của con xuống nhà mẹ bắt con đi xuống gặp ba.
Má lớn nói ba nhớ con đòi gặp con, lúc đó với con tất cả đều là người lạ. Con ngồi trong lòng ba vừa khóc vừa sợ, ba ôm con trong lòng, hôn con mặc cho má lớn la mắng ba. Đó là lần duy nhất mà con cảm nhận được tình thương ba dành cho con.
Lúc đó ba cho con nhiều tiền để con đóng tiền học, ba còn sai anh chị dẫn con đến nhà cô chú chơi nữa. Các anh trai con của ba cũng thương con, ba còn dặn con là cách tuần đến ba chơi ba cho tiền đóng tiền học. Kể từ lần đó cứ cách tuần là mẹ bảo con xuống nhà ba chơi để được cho tiền, mỗi lần mẹ bắt buộc con xuống thăm ba, mang tiếng là thăm thực chất là xin tiền.
Gần đến nhà ba, tim con đập thật nhanh, tay chân con run cầm cập, bao nhiêu câu nói thăm hỏi con muốn dành cho ba đều tan biến, cảm giác lúc đó thật khó tả, nó giống như cảm giác hồi hộp của người ăn xin đang chờ được bố thí, chỉ đợi đến lúc ba cho tiền rồi về mau thôi.
Được một thời gian ngắn ba và má bắt đầu than khổ. Con không hiểu nổi mẹ của con nữa, ba má đã than như vậy rồi mà mẹ còn bắt con xuống hoài. Con không xuống mẹ đánh con, bỏ đói con, lúc đó con còn quá nhỏ nên khi nghe mẹ hăm dọa con sợ lắm. Mỗi lần mẹ đánh con đau lắm, mẹ đánh con từ trên đầu xuống mà mẹ không biết xót. Mẹ đánh đến nỗi con gái của mẹ chai lỳ.
Phải chi mẹ không phải là người thứ ba thì con gái của mẹ không phải xin tiền ba. Con còn nhớ có lần mẹ bảo con đến nhà thăm ba, ở nhà ba con ngồi một góc không dám nói cũng chẳng dám cười. Ở xóm mọi người đặt cho con gái mẹ biệt danh Võ Tòng vì con nghịch như con trai, đến tận bây giờ vẫn có người trêu con. Vậy mà khi ở nhà ba, con sợ lắm, con sợ ánh mắt của má lớn nhìn con.
Mẹ biết sao con của mẹ lại nghịch ngợm như là con trai không, vì con của mẹ không có ba ở cạnh để bảo vệ cho con gái mẹ nên con phải tự bảo vệ chính mình để không cho người ta ăn hiếp. Ở xóm thì con gái mẹ hoạt bát bao nhiêu thì ở trường lại nhút nhát tự ti bấy nhiêu. Mẹ có biết con đi học mà ngày nào cũng bị cô giáo gọi tên nhắc nhở tiền học phí không, lúc đó con xấu hổ lắm.
Bây giờ con gái của mẹ đã lớn và thay đổi rất nhiều, mọi người nhận xét con lúc nhỏ xấu bao nhiêu lớn lên nhìn dễ thương bấy nhiêu. Ba con cũng không còn so sánh con gái ba với con gái mẹ nữa, ba mỉm cười nói với con lúc nhỏ cực khổ lớn lên sẽ sung sướng, còn anh chị mày lúc nhỏ sung sướng không chịu học hành nên giờ khổ thân.
Con gái của mẹ cũng có việc làm ổn định để lo cho mẹ. Con gái muốn trả thù ba bằng cách ngọt ngào để ba phải hối hận vì đã bỏ rơi con gái mình. Con gái muốn chăm sóc ba mặc dù ba chưa từng chăm sóc con gái. Con gái biết cả đời ba cực khổ làm lụng để lo cho các anh chị mà đến khi anh chị lớn rồi cũng phải đợi ba lo. Con gái muốn ba hãnh diện về đứa con hoang này.
Nhưng tiếc thay kế hoạch của con gái mới bắt đầu giờ đã kết thúc, ba bị tai biến và ra đi không kịp trăng trối một lời. Ba mất, con gái không có một giọt nước mắt vì con biết ba đã được giải thoát, vì ba đã trả hết nợ cho gia đình.
Cái mà con gái làm được cho ba trước khi mất là hằng ngày nấu cháo mang vô bệnh viện cho ba ăn. Con gái cũng không quên mua đồ ăn sáng và động viên má lớn, nhờ đó mà con và má lớn được gần gũi nhau hơn. Con thấy má không đáng sợ như lúc nhỏ con nghĩ.
Có người vợ nào vui khi biết chồng mình có nhân tình, có người vợ nào hạnh phúc khi chấp nhận con riêng của chồng? Ngày ba mất, con gái ba nhìn thấy má khóc, trong thâm tâm con tự hứa với lòng sẽ thay ba chăm sóc cho má và chuộc lại lỗi lầm của mẹ con ngày xưa.
Mẹ ơi bây giờ con gái mẹ cũng có bạn trai rồi, anh ấy hiểu hoàn cảnh của con. Anh ấy biết con là đứa con hoang, anh ấy rất yêu con, anh sợ gia đình ngăn cấm, anh sợ mọi người có lời nói không hay làm con buồn, nên anh ấy dặn con tuyệt đối không để gia đình anh ấy biết con là con hoang. Vì nhà anh nề nếp, họ sợ con giống mẹ, vì thế chuyện này chỉ anh được biết mà thôi.
Con gái mẹ khổ tâm và rất sợ, nhiều lúc mặc cảm con chẳng muốn quen ai. Nếu có quen thì chắc con lựa người như con hoặc là người mồ côi để không bị người ta coi thường và xúc phạm. Mọi người thường nói "mua heo chọn nái, lấy vợ chọn dòng", con thấy thật sai lầm khi đánh giá một người qua câu nói này.
Mẹ có biết không, mỗi lần người nhà bạn trai của con hỏi thăm về ba mẹ, lúc đó con trả lời đại cho qua rồi con bắt chuyện khác. Con thấy người ta rất tự hào khi kể về gia đình của mình, còn con biết kể thế nào về ba mẹ để người ta hiểu và cảm thông?
Con tự vẽ lên cho mình một gia đình thật hoàn hảo, có ba và mẹ, tuy khó khăn nhưng sống hạnh phúc với nhau. Con xin lỗi mẹ, để trở thành con dâu trong gia đình nề nếp đó, con không thể để mọi người biết con là đứa con hoang, dù con biết không có bí mật nào là mãi mãi, "cây kim trong bọc rồi cũng sẽ lòi ra".
Con ước gì những đứa con hoang như chúng con có cuộc sống vui vẻ bình yên và hạnh phúc, một cuộc sống không tự ti mặc cảm bản thân, một cuộc sống không có giận hờn trách móc. Con ước gì mẹ của con chưa từng làm người thứ ba.