Thứ ba, 6/2/2007 | 14:18 GMT+7
|
Thứ ba, 6/2/2007 | 14:18 GMT+7

Con tim mù lòa khi quá tin anh

Valentines năm trước em đã mang tặng anh một trái tim chocolate có khắc tên 2 đứa mình, nhưng thật buồn khi em phải mang nó về và tự tặng cho mình, tự an ủi mình. Một mình em bóc quà tự nhủ phải ăn hết chỗ chocolate này như để quên đi một cuộc tình buồn. (L.T.H.)

From: L.T.H.
Sent: Monday, February 05, 2007 1:30 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Con tim mu loa khi qua tin anh!

Em đã yêu và yêu anh nhiều quá! Để giờ đây em đã ngã tình say. Chúng mình xa nhau 2 năm rồi anh biết không? Yêu nhau được mấy lúc xa nhau giờ xa xa mãi. Em chỉ có thể trách phận mình quá nghèo. Em đã sớm biết ngay từ khi em nhận lời yêu anh rằng tình yêu thật quá mong manh. Em cũng đã nói nếu mai này mình có chia tay mỗi người một ngả em sẽ chẳng buồn chẳng khóc đâu, thế mà anh ơi lạ quá cái cảm giác ấy thật đáng sợ. Em đã cố giấu nước mắt vào sâu trong tim mình em đã tự nhủ mình không được khóc, nhưng sao những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Vì sao vậy nhỉ? Giá như giờ này một năm trước anh đừng vô tình lạc chân vào quán net, đừng hữu duyên quen biết yêu thương, đừng nhìn em say đắm, đừng trao cho em những câu nói mặn nồng, đừng nói với em câu nói định mệnh ấy "Vì anh yêu em". Vì Tuấn yêu Hằng "để trái tim một đứa con gái như em phải dao động thì giờ đây em đã không phải đau khổ như thế này.

Valentines năm trước em đã mang tặng anh một trái tim chocolate có khắc tên 2 đứa mình, nhưng thật buồn khi em phải mang nó về và tự tặng cho mình, tự an ủi mình. Một mình em bóc quà tự nhủ phải ăn hết chỗ chocolate này như để quên đi một cuộc tình buồn. Một trái tim chocolate tưởng chi sẽ ngọt ngào như tình yêu MTD anh từng dành cho em, nhưng sao đắng quá cay quá anh ơi!

Em đã khóc như mưa trong đêm Valentines năm ấy. Nhìn những cặp tình nhân bên nhau hạnh phúc lòng em quặn đau. Em phải từng ngày, từng giờ, từng giây suy nghĩ vì sao anh ra đi: đã 2 năm rồi em yêu anh âm thầm không hy vọng. Phải chăng em quá mù quáng khi cứ nâng niu một mối tình mà em biết sẽ chẳng đi đến đâu? Và giờ đây cay đắng nhận ra điều mà em chưa bao giờ tưởng tượng ở anh.

Anh xa em vì em quá nghèo, anh xa em vì hoàn cảnh của em chẳng được như ai. Đau lòng thay. Anh buông những lời chua chát mà một người tri thức, một người có học như anh lẽ ra phải biết xấu hổ. Nhưng anh trơ trẽn đến mức táo bạo coi thường người khác đến mức không thể chấp nhận. Đã không còn rồi, nhưng đêm dài suy nghĩ anh bây giờ chỉ còn là dĩ vãng.

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
 
Cảm ơn em đã mang cho anh cả một trời thương nhớ
Có em, anh cảm thấy tự tin hơn trước cuộc sống; bởi mỗi việc làm, mỗi bước đi đều có em động viên cổ vũ cho anh.