Thứ bảy, 18/2/2012 | 18:33 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ bảy, 18/2/2012 | 18:33 GMT+7

Con sẽ học giỏi để không làm ba mẹ thất vọng

Mỗi lần về quê, nhìn mẹ đau con không làm gì được, con không thể làm cho mẹ hết đau được, còn ba thì lúc nào cũng chịu đựng, ba đau thần kinh toạ mà vẫn cắn răng, việc nặng trong nhà ba vẫn làm, đến khi con cũng bị đau con mới biết ba đau đến mức nào. (Tuan)

Từ: huynh tuan
Đã gửi: 17 Tháng Hai 2012 8:39 CH

Còn 5 ngày nữa là sinh nhật tròn 40 của mẹ. Con thực sự không biết tặng mẹ món quà nào trong ngày này. Mẹ không thích chưng diện, ăn mặc đẹp, nói vậy cũng không đúng, là mẹ cũng rất thích nhưng vì cuộc sống, vì các con, vì gia đình bé nhỏ này mà mẹ đã quên đi những thứ mà mẹ gọi là xa xỉ đó.

Ít thấy Tết năm nào ba mẹ sắm đồ mới, mẹ mỗi ngày, dù là đi đâu vẫn cách ăn mặc giản dị đó, chỉ bộ đồ mà thôi. Mỗi lần con hỏi tại sao mẹ không sắm đồ đẹp, mẹ cười nói là có bao giờ đi đâu đâu mà sắm làm gì. Bộ đồ mà Tết mấy năm về trước con bắt mẹ phải mua giờ cũng chỉ treo ngay ngắn trong tủ, còn mới tinh. Con gái tự hỏi sao không bao giờ hiểu được sở thích của mẹ. Mỗi lần có ngày lễ gì con đều mua quà tặng mẹ, nào là giày, mỹ phẩm, giỏ sách, nhưng mẹ cũng không thích. Lúc đó con buồn lắm.

Càng lớn, 2 mẹ con càng xa cách, con cho là mẹ không hiểu những gì con nghĩ, con không còn thích màu hồng như hồi bé, trong đôi mắt của con bé 18 tuổi chỉ toàn màu xanh, màu hy vọng, hy vọng vào một ngày mai. Mẹ hay la mắng đến nỗi 2 mẹ con những lúc đó chỉ toàn nhờ mấy dì giải quyết dùm. Sau này con mới biết, mẹ hay gọi điện khóc với mấy dì, mẹ buồn, có con gái mà không tâm sự được gì, vì mẹ thương con nhưng không biết cách thể hiện, cách nói chuyện cũng không được như mấy dì, nhưng đó đâu phải là lỗi của mẹ? Học lớp 12 con cứ nghĩ bạn bè mới hiểu được con, gì cũng nói với tụi nó, thấy mẹ của tụi nó hiền, thương tụi nó mà thấy tủi tủi.

Từ ngày đặt chân đến cái nơi xa lạ này con mới hiểu mẹ thương con như thế nào. 2 mẹ con không còn khoảng cách nữa, con hiểu mẹ sống cam chịu thế nào. Con học được nhiều thứ từ ba mẹ, sống trong môi trường mà gia đình bên nội không thương yêu, bất công, hàng xóm nhiều chuyện, ba mẹ vẫn nỗ lực hết mình. Gia đình mình từ 2 bàn tay trắng đi lên rồi lại từ 2 bàn tay trắng đi lên, nhiều lần từ 2 bàn tay trắng như thế nhưng sao ba mẹ vẫn không bao giờ gục ngã, chính là vì ba mẹ có 2 đứa tụi con.

Nhà mình không phải khá giả gì mấy nhưng ba mẹ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho con học tập. Hồi còn ở nhà, con muốn có đồ mới, muốn mua gì mặc dù bị la nhưng con biết thế nào cũng có. Hồi học đại học, biết chuyện hơn một chút, tuy không đòi nhưng ba mẹ vẫn chu toàn, con có xe mới, có lap, đồ dùng, bất cứ cái gì cũng có, chỉ mong con học hành thật giỏi, cuộc sống đừng như ba mẹ. Mẹ từng nói: “Ba mẹ không có đất cho con, chỉ cho con một cái nghề, chính nó nuôi sống con, đem lại cuộc sống tốt hơn”.

Con nhiều lần tự hứa sẽ học thật giỏi, sẽ nỗ lực thật nhiều, sẽ không làm ba mẹ thất vọng vì con. Sức khoẻ của mẹ, cả ba nữa bây giờ không được tốt, con biết phải làm sao bây giờ? Con cảm thấy con vô dụng, bất lực, chỉ biết ngày ngày gọi điện về hỏi thăm mẹ “Hôm nay mẹ có còn đau không?”, “Mẹ đừng chích và uống thuốc tây nhiều quá, không tốt”. Hôm qua ba gọi điện lên bảo là mẹ trị không khỏi, chân bị sưng, phải chuyển qua thuốc nam, con nghe điện thoại mà như có cái gì đó trong cổ họng bị nghẹn lại, con sợ lắm mẹ ơi. Tại sao chỉ còn có một năm nữa mà lại xảy ra chuyện này. Con phải làm sao?
 
Mỗi lần về quê, nhìn mẹ đau con không làm gì được, con không thể làm cho mẹ hết đau được, còn ba thì lúc nào cũng chịu đựng, ba đau thần kinh toạ mà vẫn cắn răng, việc nặng trong nhà ba vẫn làm, đến khi con cũng bị đau con mới biết ba đau đến mức nào. Vai phải của ba bị chai và đỏ vì ngày nào cũng gánh cho heo ăn, mấy lúc ba xỉn con gánh thế ba đau vai muốn chết, hỏi ba sau không thấy đau, ba nói bị chai rồi còn đau gì nữa. Thời gian chỉ còn một năm nữa thôi, con biết món quà sinh nhật ý nghĩa nhất tặng mẹ là kết quả học tập của con. Con sẽ cố gắng, cố gắng hết mình, giống như ba mẹ chịu đựng, hy sinh vì con.

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Mẹ đã quyết định không giữ lại các con, cũng không bao giờ sinh thêm. Mẹ đã sơ ý để các con đến trong sự không mong đợi, rồi giờ các con phải bỏ đi.
Ngày đưa anh đi nhà hỏa táng mình khóc thét, tức tưởi vì sẽ không bao giờ trong cuộc đời còn gặp anh, nói chuyện cùng anh, được anh nâng niu, chiều chuộng.