Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đổ vỡ hôn nhân khi tuổi đời như thế này. Lấy chồng bốn năm thế mà ở nhà chồng chỉ được một năm tám tháng, không nhớ chính xác bao nhiêu cuộc cãi vã, đánh đập nhau. Kết quả của bốn năm hôn nhân là một cậu con trai và cũng là tài sản lớn nhất của tôi lúc này.
Tôi thấy mình thật có lỗi với cha mẹ, bồng con về nhà mẹ đẻ vỏn vẹn trong túi có 500 nghìn đồng, bao nhiêu khó khăn vất vả lại đè lên đôi vai cha mẹ mình. Nuôi tôi học hành tới nơi tới chốn và lo yên bề gia thất, giờ lại quay trở về làm khổ cha mẹ lần nữa. Những lần con bệnh, 2-3h giờ sáng lại bắt ông ngoại chở đi bệnh viện, tôi thấy có lỗi với ba mẹ nhiều lắm. Cuộc sống khổ cực thiếu thốn cứ theo hai mẹ con tôi, con thì bệnh thường xuyên, lại nhỏ nên tôi không xin được việc gì làm được. Thêm cái nghỉ việc lâu xin lại gần cả năm mới được việc, giờ con trai tôi cũng gần ba tuổi, đã gửi trẻ. Công việc tôi đã kiếm được dù lương rất thấp nhưng hai mẹ con vẫn vui vẻ sống qua ngày.
28 tuổi, tôi chẳng biết có thể sống như thế này mãi để nuôi con tới ngày trưởng thành hay phải đi bước nữa. Dù sao tôi cũng cố gắng sống thật tốt, thật vui vẻ cùng con. Vì con tôi có thể hy sinh bản thân để bù đắp những thiệt thòi thiếu thốn đã gây ra. Khó khăn gì cũng sẽ qua, tôi đã chấp nhận ly hôn thì chấp nhận làm mẹ kiêm trách nhiệm người cha luôn. Lỗi do bản tính thẳng thắn của tôi. Vì tình mẹ con tôi sẽ phải cố gắng cho ngày tươi sáng ở phía trước. Hy vọng niềm vui sẽ luôn mỉm cười với mẹ con tôi, thế là đủ.
Hương