Thứ tư, 27/6/2012 | 10:04 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 27/6/2012 | 10:04 GMT+7

Con cấp cứu, chồng vẫn đi xem phim với bồ

Chị gồng mình lên xoay xở, bế đứa con 5 tháng chạy từ phòng bệnh vào phòng cấp cứu máu chảy đầm đìa. Nhưng lúc đó chưa kinh hoàng bằng khi bạn chị gọi điện thoại hỏi thăm và thông báo vừa nhìn thấy chồng chị và cô gái đó vào rạp phim. Tim chị như vỡ òa, tất cả chao đảo. (Thủy)
> Chồng công khai tình yêu với người khác trước mặt tôi

Từ: thuy
Đã gửi: 26 Tháng Sáu 2012 10:23 CH

Đọc câu chuyện của em mà chị thấy thương em quá. Những cảm xúc, những đau khổ của ngày tháng đã qua như ùa về. Chị hiểu rằng có những nỗi đau chỉ có thể cảm nhận mà không thể dùng từ nào để diễn tả được. Mong em hãy cố gắng, dũng cảm, tỉnh táo để vượt qua hoàn cảnh hiện tại, vì em sắp được làm mẹ, sắp có thêm một người để yêu thương và yêu thương em.

Chị và chồng đã có một tình yêu dài, nhiều thử thách để cuối cùng đến được với nhau. Hai người, hai tính cách nhưng cùng có chung một điểm đó là tình yêu. Và con gái bé bỏng là điều tưởng chừng sẽ làm cho bọn chị có một gia đình trọn ven, sau biết bao năm chờ đợi. Nhưng, mọi chuyện đã chẳng như vậy.

Anh gặp được một người bạn học cùng lớp ngoại ngữ, người mà anh thấy hợp về suy nghĩ, người có cùng chung sở thích với anh về một nền văn hóa xa xôi. Và khi chị thấy có điều không bình thường ở mối quan hệ mà anh vẫn luôn nói là bạn bè kia thì chị đã vướng phải một sai lầm. Sai lầm vì khi đó chị quá giận dữ trong cảm giác bị phản bội, quá stress bởi mới sinh con được 4 tháng, mà trong suốt ngần đó tháng chỉ có một mình chị vò võ nuôi con tạo điều kiện cho anh học hành.

Lúc đó không kiểm soát được cảm xúc, thiếu chín chắn nên đã đòi ly hôn anh và ôm con về ngoại. Tất nhiên, anh đồng ý ngay. Đó là khi cái đầu đang nóng thì làm vậy thôi. Nhưng khi bình tĩnh nghĩ lại, chị hiểu rằng mình đã sai lầm khi quyết định như vậy. Tại sao chị lại không sáng suốt hơn, lựa chọn cách ở lại bên chồng, nhẹ nhàng và khéo léo kéo anh trở lại với gia đình và vợ con.

Chị nóng giận và đề nghị ly hôn chẳng khác nào cho anh tấm thẻ xanh để anh được tự do đến với người con gái kia và chị sẽ mất chồng, còn con thì mất bố. Chị viết những dòng này, vì sai lầm đó đã không thể sửa chữa được nữa. Khi hiểu ra mình cần bảo vệ hạnh phúc gia đình, cần giữ cho con một người bố vì chồng chị là một người tốt, chỉ có trong chuyện này thì thật đáng buồn thôi.

Chị đã tìm gặp anh để thuyết phục, để giải thích cho anh rằng chị luôn yêu anh, hai mẹ con chị luôn cần anh. Thậm chí quỳ xuống xin anh hãy quay lại để con được hưởng một cuộc sống như bao em bé bình thường khác. Anh lạnh lùng nói chuyện ly hôn là bình thường, con cái sống thiếu bố mẹ cũng bình thường. Anh cảm thấy không thể sống tiếp với người vợ khác anh về tính cách, khác anh về một vài quan điểm mà anh cho là quan trọng.

Thời gian đó đã thật là thử thách đối với chị khi đồng thời con ốm và nhập viện. Đêm thứ nhất, anh vào viện chứng kiến con vật vã. Nhưng đêm thứ hai, anh không vào nữa, đã có lúc chị rất cần có anh, gọi điện thoại nhưng anh không nghe. Chị gồng mình lên xoay xở, bế đứa con 5 tháng chạy từ phòng bệnh vào phòng cấp cứu máu chảy đầm đìa. Nhưng lúc đó chưa kinh hoàng bằng khi bạn chị gọi điện thoại hỏi thăm và thông báo vừa nhìn thấy chồng chị và cô gái đó vào rạp phim. Tim chị như vỡ òa, tất cả chao đảo.

Và cho dù con nằm viện hơn tháng trời, rồi ốm đau nhưng anh vẫn chẳng mấy về thăm, vẫn đều đặn cùng cô gái kia đi học từ sáng đến tối, thứ sáu nào bạn chị cũng gọi điện báo nhìn thấy họ đi xem phim. Thậm chí có hôm là sinh nhật cô gái kia, hai người đã có một buổi tối thật lãng mạn, điều mà anh chưa bao giờ làm cho chị trong suốt gần 10 năm yêu nhau. Bạn chị gọi điện thoại và nói rằng tôi đang đứng gần họ đây.

Tôi muốn đến hỏi hai người đó: "Lương tâm ở đâu, các người vì niềm vui, sự ích kỷ của mình mà bắt một đứa trẻ tội nghiệp phải trả giá và bao người khác phải đau khổ". Nhưng chị ngăn lại, chị đã một lần sai lầm khi bộc lộ sự giận dữ của mình, bây giờ chị không thể lặp lại sai lầm đó, chị học chữ nhẫn.

Và tất nhiên, cùng một thời điểm nhưng đã có hai nghịch cảnh xảy ra ở nơi đây, chị ôm con và nuốt nước mắt vào lòng; ở nơi kia chồng chị cùng cô gái nọ đang có một buổi tối vui vẻ. Để đêm đó trở về cô ấy hồ hởi viết trên trang cá nhân rằng: "Một lần nữa cám ơn anh vì tất cả! Chúc mừng sinh nhật".

Chị thắt lòng mỗi lúc gặp nhau ngắn ngủi, con khóc thét và không chịu theo bố. Thương con, thương mình và thấy thương cả anh nữa. Bạn chị nói chị cam chịu, quỵ lụy. Có thể nhiều người đọc câu chuyện này của chị cũng có chung suy nghĩ đó nhưng chị biết đây là cách để chị tìm lại cho con mái ấm gia đình.

Chị thanh thản học chữ nhẫn để nuôi con và chờ anh, chị rất yêu anh, chị tin vào phần tốt của con người. Tin rằng rồi chồng chị sẽ qua cơn say nắng, sẽ nghĩ về đạo làm cha, đạo làm chồng, đạo làm người. Đó là khi nào? Chị chưa biết, nhưng mỗi ngày chị và con vẫn chờ anh về.

Câu chuyện rất dài, nhưng chị muốn kể với em cùng hy vọng rằng em có thể rút ra cho mình được điều gì đó từ câu chuyện của chị. Đúng là ta có thể chia sẻ với bạn bè, người thân mọi điều, nhưng chồng là không bao giờ có thể chia sẻ với bất kỳ ai. Tuy nhiên, đôi lúc ta phải cắn răng chấp nhận hoàn cảnh đó một thời gian và vì con mà vượt qua. Chị nghĩ, hai đứa em cũng đã đến với nhau vì tình yêu. Chồng em như bây giờ cũng vì đang say nắng với kẻ khác mà thôi.

Trái tim chật chội, nên người ta chỉ có thể yêu một người và không thể đối tốt với em là chuyện đương nhiên. Chị biết, thời gian này thật khó khăn với em. Hãy tìm cho mình một điểm tựa tinh thần như tâm sự với bố mẹ, với những người bạn thân giàu kinh nghiệm, nhưng tuyệt đối vẫn phải ở bên chồng, khéo léo để cùng anh ta vượt qua cơn say nắng. Có thể bệnh say nắng chưa thể cắt cơn ngay, do đó nó cần mình kiên trì em ạ.

Hãy cố gắng nhẫn em nhé. Khi làm mẹ rồi, mình có thể làm được nhiều điều mà trước đây mình cho là không thể. Hãy sáng suốt và khôn ngoan em nhé. Chúc em vững vàng và bé yêu khỏe mạnh, lớn lên mỗi ngày.

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Sao không thử một lần ba đặt mình vào địa vị của mẹ và con? Khi đối mặt với sự phản bội trong lòng ba sẽ cảm thấy thế nào.
Lúc rảnh, anh thường làm những công việc nhà như dọn dẹp, giặt quần áo... không nề hà gì cả. Thấy vậy tôi cũng mặc kệ, có khi ngồi trên