Từ: Sen
Đã gửi: 24 Tháng Năm 2012 3:58 CH
Hường thân mến!
Mặc dù chưa trải qua trường hợp như bạn, nhưng mình rất hiểu nỗi đau mà một người phụ nữ bị phản bội, mình cũng từng chứng kiến bạn bè xung quanh phải vật vã rồi yêu đến mù quáng, chấp nhận lỗi lầm của người mình yêu, nhưng càng nhượng bộ thì họ càng lấn tới. Rồi cuối cùng người chịu thiệt thòi vẫn là chị em phụ nữ tụi mình thôi.
Bạn nghĩ đi, nếu anh ấy còn yêu bạn, hay dù không còn yêu nữa thì vẫn còn cái tình nghĩa vợ chồng, vẫn còn đạo đức của một con người, nếu đã là người như vậy thì mình theo đuổi để làm gì. Bạn nói vì thương con nên không từ bỏ được? Không, đó chỉ là biện minh cho sự yếu đuối của bạn mà thôi. Nếu anh ấy mà nghĩ tới con bạn thì trong lúc mang bầu không để bạn phải đau đớn như vậy.
Vợ chồng đã sứt mẻ rồi thì liệu con cái chúng ta sống trong một môi trường như thế thì có hạnh phúc được không hay ngược lại chỉ mang cho nó tổn thương hơn. Quen sống với một người đàn ông trong nhà rồi thì thật khó từ bỏ, nhưng phải nghĩ lâu dài cho bạn và cả con bạn nữa chứ, không thể để sự yếu đuối của bạn mang đi hạnh phúc của bạn được. Hãy mạnh mẽ lên, rồi mọi chuyện cũng là quá khứ.
Đời người có bao nhiêu đâu, vì sao phải hy sinh cho người bội bạc coi thường mình được. Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất, và nhất là thời gian này bạn đừng có trốn trong nhà, hãy gặp bạn bè nói chuyện nhiều vào, tâm trạng sẽ đỡ hơn là nằm ở nhà đấy.
Bạn nên thử dứt khoát đưa ra đề nghị ly hôn với ấy anh xem có phản ứng gì. Mình mong bạn hãy mạnh rạn đối diện với sự thật, hãy chủ động cho cuộc sống của mình, suy nghĩ thật kỹ khi quyết định nhé bạn. Chúc bạn sớm tìm ra con đường đúng đắn và tìm ra hạnh phúc cho mình và cả con nữa.