From: GNT
Sent: Sunday, September 23, 2007 7:12 PM
Subject: Dong gop y kien ve viec "Me chong tranh con cua toi"
Tôi rất may mắn vì vừa được sống riêng vừa có người mẹ chồng tốt bụng và thương con cháu. Tuy thế, tôi cũng rất chia sẻ với những khó khăn của chị Lan Nhi.
Nhiều người nói con dâu và mẹ chồng bất hoà, trước hết phải xem lại con dâu. Câu nói này cũng có khía cạnh đúng. Tuy nhiên, nếu chị thấy chị đã có gắng hết sức mà bà vẫn có thái độ không xây dựng, tôi nghĩ chị nên kiên quyết.
Kiên quyết không có nghĩa là láo xược, nhưng phải làm sao để mọi người trong gia đình hiểu được quan điểm của mình một cách rõ ràng. Ví dụ, chị nên thẳng thắn nói là muốn tự cho cháu ăn, tự nấu cho cháu, tự tắm cho cháu vì chị cảm thấy yên tâm khi tự làm lấy mọi việc.
Với chồng, chị cũng nên giải thích và nói rõ. Anh ấy có thể không hiểu, nhưng chị vẫn phải nói. Ngoài ra, chị nên tránh cáu giận sẽ dẫn tới những suy diễn không cần thiết (những bà mẹ chồng thường hay suy diễn về con dâu). Cứ thẳng thắn và ngắn gọn, nhưng không cáu gắt, không hỗn.
Ngoài ra, tôi luôn nghĩ rằng kiên quyết và tự lập phải song hành với nhau. Tự lập trên 2 phương diện là kinh tế và công việc gia đình. Ngay cả khi chồng không giúp đỡ, mình cũng phải làm một mình cho tới khi mọi người hiểu rằng mình là một kẻ có bản lĩnh và không “đùa” được với mình. Có bà giúp thì rất tốt, nhưng nếu bà làm mình không ưng ý, mình nên tự làm tất cả, kể cả kinh tế lẫn việc chăm sóc cháu.
Khi lấy chồng, tôi đồng ý phải nhập gia tuỳ tục. Nhưng riêng với con tôi, tôi luôn phải là người cầm trịch. Không làm chủ được con là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc trẻ hư hỏng. Tôi quan sát bà ngoại và bà nội ở Việt Nam thường cưng chiều cháu không đúng cách, làm cho trẻ rất thiếu tính tự lập, kể cả thiếu tự trọng.
Vì vậy, tôi luôn tâm niệm rằng con tôi phải do tôi dạy. Mẹ chồng giúp bao giờ tôi cũng cảm ơn và rất chiều ý bà, nhưng phần lớn mọi việc khi làm được, tôi đều tự làm. Từ quấy bột, pha sữa, thức đêm, giặt giũ. Khi tôi có bầu 8 tháng, đồ đạc tôi sắm sửa rất nhiều, nhưng một tay tôi dọn dẹp, giặt giũ, phơi phóng. Cháu ra đời được hơn 1 tháng là tôi và chồng gần như tự làm mọi việc, bà chỉ tạt qua một lúc giúp tôi đi chợ.
Chồng tôi cũng hiểu quan điểm của tôi nên tối về hai vợ chồng phải cùng làm để nhà cửa được gọn gàng. Về kinh tế, tôi luôn chủ động gửi bà mọi khoản tiền, nhiều lúc bà không nhận, nhưng tôi giải thích nhẹ nhàng rồi bà cũng nhận. Vì thế, tôi thấy nhà chồng về cách sống có những điểm khác với cách sống của gia đình mẹ đẻ tôi, nhưng mọi người thường luôn tôn trọng quyết định của tôi và rất ít can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi.
Tôi nghĩ chị cũng không nên trách móc hay ghét bỏ mẹ chồng một cách nặng nề. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc của gia đình nhỏ của chị vì chồng nào cũng bênh mẹ cả. Chị chỉ cần nhìn thẳng vào vấn đề và giải quyết nó cho ổn thoả. Đừng để tình cảm chi phối quá.
Tôi không nghĩ chị sẽ nhận được nhiều đồng thuận từ chồng vì một người mẹ như mẹ chồng chị sẽ có những người con trai rất lệ thuộc. Mẹ chồng chị và chồng chị có thể khó chịu vào lúc đầu và sự thân thiết gần gũi chắc chắn sẽ mất đi. Nhưng tôi nghĩ cái gì cũng có giá của nó và cái gì thực chất sẽ có giá trị hơn. Về lâu dài, mẹ chồng chị sẽ tôn trọng chị và bớt chen ngang vào cuộc sống của chị.
Tôi nghĩ, chị là người duy nhất có thể tự cứu mình và con khỏi những rắc rối này.
Chúc chị giải toả được phiền muộn.
Thân mến!