From: P.V.Q.
Sent: Wednesday, August 12, 2009 9:29 AM
Xin chào Tâm sự và bạn đọc!
Đọc xong bài viết của bạn V.V, tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Những nỗi cay đắng mà bạn phải gánh chịu không hề nhỏ. Sau những khát khao và mong ước về một cuộc tình mê muội, bạn đã phải trả một cái giá quá đắt. Nó sẽ ám ảnh bạn suốt cuộc đời còn lại.
Chỉ đơn giản, bạn dù đã cam chịu, rồi giấu diếm những tội lỗi của mình với chồng bạn, với con bạn sau này, chồng bạn có thể biết hoặc không biết nhưng sẽ là thế nào cho cuộc sống của con bạn khi nó phải đối mặt với những sai lầm từ bố mẹ gây ra.
Ý mình là chính con cái mới là kẻ hứng chịu tất cả những gì thuộc về bố mẹ để lại. Cụ thể, sau này lớn lên con bạn sẽ nhìn mọi thứ dưới ánh mắt không phải màu xanh. Mà đa phần là sẽ có tâm lý trầm cảm. Không thể có được các quan hệ tốt với bạn bè cùng trang lứa. Bởi trong lòng em đã trĩu nặng những mặc cảm về hoàn cảnh của mình. Rồi cả đến khi lập gia đình, con bạn sẽ gặp nhiều trắc trở (thử hỏi bố mẹ nào muốn gả con gái cho khi biết hoàn cảnh của cháu đuối kém như thế).
Trên đây tôi có vẻ nhấn mạnh về phần sẽ thừa hưởng kết quả của cuộc tình này. Những hãy nghĩ lại xem, về phần bạn, người đã nếm đủ tất cả những đắng cay của cuộc đời. Còn con bạn, cháu sẽ chỉ có được nhiều tủi cực, cay đắng cho dù bạn có cố bù đắp đến đâu.
Đấy là chưa kể, khi mọi chuyện đổ bể, chính bạn là người phải chịu nhiều áp lực quá. Nào chồng bạn sẽ không thông cảm, mọi thứ sẽ tan tành hết. Phải kể đến trường hợp chồng bạn sẽ ly dị bạn. Bạn về nhà bố mẹ sống. Sẽ như nào đây? Nhà bố mẹ cũng có các anh chị em. Mọi người có thông cảm với bạn thì rồi cũng sẽ để bạn ra ở riêng.
Nếu có điều kiện thì không sao, nhưng khó khăn hơn, thì phải cắt cho bạn một mảnh đất, xây nhà cửa, hàng xóm sẽ coi thường mẹ con bạn, thậm chí bị chèn ép... Hoặc rồi bạn sẽ có nhu cầu đi bước nữa, con cái sẽ càng thêm căng thẳng. Nói chung là cuộc sống rất vất vả, áp lực đè lên bạn sẽ nhiều không thể nào tưởng tượng hết được.
Rồi có một lúc nào đó bạn sẽ không thể chịu đựng nổi, suy nghĩ của bạn sẽ bi quan là điều chắc chắn. Nặng hơn nữa đó chính là tinh thần của bạn sẽ bị lung lạc. Nói thẳng ra bạn đã bị sụp đổ, có khi nào bạn nghĩ mình sẽ bị tâm thần không. Nói đến đây, có thể nhiều người thấy bi quan quá chăng? Nhưng nếu có thì sao? Bạn đi viện 1 năm, 2 năm, con bạn sẽ ở với ai, cô dì hay cậu mợ, ông bà ngoại. Hãy tưởng tượng ra đời sống vật chất và tinh thần con bạn sẽ ra sao! Khi mà người mẹ đóng vai trò là gà trống nuôi con đáng ra phải đầy nghị lực để san lấp đi khoảng trống trong lòng con cái thì đã sụp đổ.
Nói đến đây chắc mọi người cũng đoán biết ra được một chút vấn đề. Tôi chính là đứa con trong hoàn cảnh đó. Bố mẹ bỏ nhau, mẹ về quê ngoại sống. Năm cấp 1 mẹ tôi bị tâm thần vì không chịu nổi áp lực, rồi đi viện, tôi đã ở với cậu út. Năm cấp 2 mẹ tôi lại bị tiếp, tôi đã ở với dì hai tôi vì ở với cậu út có trục trặc. Đến năm cấp 3 mẹ tôi lại bị tiếp, nhưng lần này là chữa tại nhà.
Cuộc sống của tôi quả là không thể tưởng tượng nổi, nói chi đến đường học hành. Thế nhưng, tôi vẫn đỗ ĐH Kinh tế quốc dân, khoa Ngân hàng. Điều đó cho thấy hoàn cảnh của mẹ tôi và tôi còn kinh khủng hơn của bạn, thậm chí rất nhiều nhiều người những về sau vẫn hướng đến một kết cục tươi sáng. Giờ tôi đang làm trong một Ngân hàng ở HN.
Song bạn đừng tưởng mới thế đã là xong nhé. Trong lòng tôi không khi nào không nghĩ về sự cay cực mà tuổi thơ mình phải nếm trải. Tất cả, tôi không thể quy kết cho bố đã bỏ rơi tôi và rồi chết hay quy kết cho người mẹ bị tâm thần nặng. Tôi có thể trách ai? Tôi đã quy cho xã hội không tốt khi mà sự không may đến với tôi quá nhiều như vậy.
Một đáp án mở.
Cám ơn mọi người đã đọc tâm sự này.
Thân.