Thứ tư, 8/2/2012 | 21:13 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 8/2/2012 | 21:13 GMT+7

Có tình trạng người thứ ba là do sự dung túng của người vợ

Nếu một gia đình hạnh phúc thì không có chuyện “người thứ ba” chen chân được. Nếu các ông chồng biết rằng ngoại tình sẽ mất tất cả, không có sự tha thứ, thì sẽ không bao giờ dám ngoại tình. (Hanh)
> Là người thứ ba, làm việc gì cũng phải lén lút

Từ: Hanh
Đã gửi: 04 Tháng Hai 2012 5:01 CH

Chào bạn Chanh Ngọt!

Cảm ơn bạn đã có ý kiến với bài viết của tôi. Tôi đọc đi, đọc lại bài viết của bạn và cố hiểu hết những gì bạn muốn nói, nhưng quả tình tôi không sao hiểu được. Tôi không hiểu lắm cái “vết nhọ” bạn đang nói đến trên khuôn mặt tôi là gì? Nếu bạn nói là “vết nhọ” về nghĩa đen mà có thể lau đi được, hay những sai lầm về nghĩa bóng của tôi mà có thể sửa chữa được thì đó là gì, mong bạn chỉ giáo cụ thể hơn. Trước khi bạn có ý kiến mới, tôi xin mạn phép trả lời từng vấn đề mà bạn đã đặt ra với tôi.

Thứ nhất, tôi đồng ý với bạn làm vợ không dễ dàng gì, nhưng không phải chỉ có làm vợ không dễ dàng, mà làm chồng cũng không dễ dàng; vì làm chồng của tôi, không thể là người đàn ông tầm thường được. Làm gì có chuyện chồng tôi có “trăm ngàn thói hư tật xấu khác: vũ phu, cục cằn, trai gái, vô trách nhiệm, rượu chè, bài bạc, sinh hoạt bê tha...” mà tôi lại vẫn chấp nhận được.

Với tôi, đã có chồng thì phải là một người chồng đàng hoàng, đúng mực; nếu không thà ở vậy còn hơn. Tôi không hiểu tại sao có những người vợ cứ phải chịu đựng những ông chồng tệ hơn chồng cũ của tôi nhiều lần như thế. Tôi cảm phục họ ở sức chịu đựng bền bỉ, kiên cường không giới hạn như thế.

Có thể họ có nhiều lý do, vì còn rất yêu chồng, vì sợ con không có cha, vì sĩ diện bản thân như bạn ấy. Bạn đang cho rằng người phụ nữ ly hôn là thất bại, là kém cỏi đấy thôi, nên dù ông chồng có tệ đến đâu, cuộc sống có bất hạnh đến đâu, bản thân có chán ghét chồng đến đâu cũng cương quyết không ly hôn.

Còn tôi, quan điểm về hôn nhân, tình yêu, cuộc sống khác bạn quá. Nếu yêu nhau thì sống cùng nhau là hạnh phúc, nhưng nếu không còn tình yêu thì chia tay nhau, giải phóng cho nhau lại là hạnh phúc. Tôi chia tay chồng cũ, lý do chính là không còn yêu nữa. Còn con đường dẫn tới việc tại sao tôi không còn yêu chồng mình thì tôi đã nói rồi.

Tôi không cổ suý việc ly hôn, nhưng nếu bạn hiểu thật đúng mục đích hôn nhân là gì thì bạn sẽ thấy ly hôn không phải là chuyện gì ghê gớm cả. Nếu thấy mục đích của hôn nhân không còn thì nên giải phóng cho bản thân. Tôi không yêu anh ấy nữa, tôi giải phóng cho anh để đi tìm hạnh phúc đích thực, tìm được người yêu anh ấy thực sự còn hơn là sống với tôi, một người không còn tình yêu với anh ấy nữa.

Nếu ai cũng suy nghĩ như bạn thì sẽ tạo ra một môi trường xã hội bất công bằng với phụ nữ, luôn bắt người phụ nữ phải cam chịu tất cả những thói hư tật xấu của chồng, còn đàn ông là chúa tể muốn làm gì cũng được rồi cuối cùng vẫn được người vợ tha thứ. Tôi phản đối một xã hội bất công với chị em phụ nữ như thế.

Bạn có thể nói rằng tôi đang rất mâu thuẫn, chính tôi đang góp phần tạo nên sự bất công đó vì tôi làm “người thứ ba”. Nhưng xin trả lời bạn luôn, có một số điều có lẽ nhiều bạn không biết, hoặc không để ý rằng: nếu một gia đình hạnh phúc thì không có chuyện “người thứ ba” chen chân được. Nếu các ông chồng biết rằng ngoại tình sẽ mất tất cả, không có sự tha thứ, thì sẽ không bao giờ dám ngoại tình. Vậy nên, để xảy ra tình trạng có “người thứ ba” là lỗi của cả hai vợ chồng và do sự dung túng của người vợ.

Chắc chắn nếu có làm vợ người đàn ông hiện tại chưa chắc tôi đã hơn vợ anh ấy. Nhưng thực sự có những điều, rất nhỏ thôi tôi lại hơn chị ấy nhiều mà cái đó chính là điểm cuốn hút anh ấy. Nhưng tôi lại không có suy nghĩ nhất định phải làm vợ một ai đó, vì tôi cho rằng nếu không làm tốt thì đừng làm. Tôi sợ cũng sẽ rơi vào cảnh đáng chán như các chị. Mà cũng có thể như chị nói chắc gì anh ấy đã bỏ vợ đến với tôi vì tôi đâu có lựa chọn anh ấy làm chồng. Anh ấy chỉ có thể là người tình của tôi mà thôi.

Thứ hai, bạn đừng nghĩ rằng “không tìm cho mình được một người đàn ông thực sự là của mình” là người phụ nữ kém cỏi. Tại sao bạn cứ phải đồng nghĩa việc mình có một người đàn ông bên cạnh mới là hạnh phúc, mới là không kém cỏi mà không quan tâm đến việc người đàn ông đó là người như thế nào, bạn sống với người đó có hạnh phúc hay không?

Hạnh phúc không phải thứ từ trên trời rơi xuống, hạnh phúc cũng không nằm trong tờ hôn thú, hạnh phúc chính là những gì bạn cảm nhận được từ cuộc sống. Bạn không phải là “người thứ ba” nên bạn không hiểu được họ. Không phải “người thứ ba” nào cũng nhăm nhăm “lấy đi thành quả và công sức của người vợ danh chính ngôn thuận”.

Bạn chỉ đang nghĩ đến những thứ gọi là vật chất. Những cái bạn có thể mất đi bây giờ không phải là những thứ vật chất thông thường. Nhiều phụ nữ là “người thứ ba” cực kỳ giàu có, họ không cần tài sản, vật chất của vợ chồng bạn, thậm chí họ cũng không cần phải cố gắng cướp bằng được ông chồng của bạn.

Ví dụ như tôi chẳng hạn: tôi không cần tiền của anh ấy, tôi cũng không cần anh ấy phải bỏ vợ đến với tôi. Nhưng có một điều chắc chắn là bạn sẽ bị mất tình cảm và thời gian vì chồng bạn phải dành thứ đó cho “người thứ ba”. Xin lỗi, vì tôi lấy bạn làm ví dụ. Nhưng tôi đoán mò rằng bạn cũng giống phần lớn chị em phụ nữ đáng chán khác và khả năng bạn có chồng ngoại tình khá cao.

Thứ ba, bạn nói đúng một nửa: Phụ nữ sinh ra có thiên chức làm mẹ, nhưng không phải là thiên chức làm vợ. Có gia đình hạnh phúc đầm ấm, yêu thương nhau và những đứa con ngoan quả thật là tuyệt vời. Nhưng những người không có được như thế không có nghĩa là cuộc sống thật tồi tệ.

Thứ tư, bạn lại phải có chút thay đổi về vấn đề ngoại tình và “người thứ ba”. Quan niệm ngoại tình là gắn liền với quan hệ thể xác cần được xem xét lại. Tại sao bạn lại nghĩ rằng cứ ngoại tình với nhau là phải vào khách sạn, điều đó chưa chắc đã xảy ra, vì người ta có thể ngoại tình trong tâm tưởng. Có thể người đàn ông đó không yêu tôi như bạn nghĩ, cũng có thể anh ấy yêu tôi như anh ấy nói, chỉ có anh ấy mới biết mà thôi.

Nếu là vợ, tôi sẽ bắt anh ấy lựa chọn hoặc vợ, gia đình và có tất cả hoặc là với tôi và thân bại, danh liệt. Nhưng tại sao chị ấy không làm thế, bởi vì có lẽ chị ấy nghĩ rằng như thế là mạo hiểm, bởi biết đâu anh ấy lựa chọn tôi. Nếu anh ấy yêu vợ thực sự thì sẽ không thể có tôi, nếu vợ anh ấy cương quyết không chung chồng thì anh ấy cũng sẽ không thể có cả hai người phụ nữ được.

Một điều nữa tôi muốn chia sẻ thêm với bạn. Bạn đã đứng ở mọi góc độ để nhìn vào vấn đề “người thứ ba” rồi, tôi muốn chỉ cho bạn thêm một góc nhìn khác mà thôi. Cuộc sống này thực sự sống động nhưng nó không phức tạp như bạn nghĩ. Những điều mà người ta không nói thì cũng không nhất thiết là mình phải cần biết, thậm chí những điều người ta nói đôi khi phải lờ đi.

Nhiều câu hỏi của bạn tôi không thể trả lời hết vì đã quá dài, sợ mất thời gian của bạn và độc giả. Đúng như bạn nói: lý thuyết chỉ là lý thuyết, mỗi người sẽ có một cuộc sống với những vấn đề cần phải giải quyết là khác nhau. Bạn hay tôi đều không thể dập khuôn mà áp dụng được.

Trở lại “vết nhọ” của tôi, nếu bạn cho rằng tôi đã ly hôn là một “vết nhọ” vậy theo bạn tôi làm gì để lau “vết nhọ” này. Hay là tôi cứ lấy đại một anh nào đó để có chồng, không cần biết có hạnh phúc hay không để xoá vết nhọ? Không đời nào tôi làm thế; tôi có thể sẽ lấy chồng cũng có thể không, vì đó không phải là mục đích của cuộc đời tôi. Nhưng nếu lấy ai, chắc chắn đó phải là người đàn ông tôi yêu và yêu tôi, đó là người xứng đáng là chồng của tôi thực sự.

Hay như bạn nói tôi đang là “người thứ ba” đó là “vết nhọ” của tôi? Theo bạn tôi nên chia tay người đó và sống đơn độc một mình. Tại sao tôi phải làm thế trong khi anh ấy mang niềm vui đến cho tôi. Tại sao tôi lại tự tước đi niềm vui của mình, trong khi nếu anh ấy tìm được cho mình niềm vui và hạnh phúc trong gia đình thì anh ấy đã không đến với tôi.

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Ngày nội mất, nội gầy guộc, mái tóc dài của nội con thường vuốt cũng bị cắt vì sợ nội đau. Những ngày nội bệnh, con là trẻ con không
Lâu rồi anh và em đâu còn dành cho nhau những nụ cười trìu mến, những cái ôm chặt từ phía sau, những phút giây bất ngờ hồi hộp, chỉ