Từ: Tùng
Đã gửi: 31 Tháng Bảy 2012 6:57 CH
Chào Ngọc!
Chồng rất cần sự đồng cảm và chia sẻ của em nhưng với từng ấy năm sống với nhau, có lẽ em chưa thể hiện được vai trò đó, cho nên dần theo năm tháng anh ấy cảm thấy không cần em cùng đồng hành nữa. Chồng em rất có trách nhiệm với gia đình, một mình gồng gánh kinh tế cho cả nhà trên hai vai, áp lực từ xã hội dễ làm tính tình thay đổi theo kiểu hay cáu gắt. Người đàn ông có bản tính độc đoán và cái tôi lớn hay có cách cư xử như vậy.
Tôi có vài lời góp ý với em thế này: Một là em cùng anh ấy đến gặp bác sĩ chuyên khoa thần kinh để được tư vấn và điều trị nếu cần, vì kéo dài có thể sẽ dẫn đến trầm cảm thì rất nguy hiểm. Hai là em tìm một công việc gì bên ngoài và đi làm một cách dứt khoát để anh ấy thấy rằng em không phải sống lệ thuộc nữa. Ba là em hãy ngồi lại tâm sự với anh ấy như những ngày mới yêu nhau để khơi dậy giá trị của em đối với anh ấy vì cả hai đến với nhau bằng tình yêu mà.
Tôi cho rằng không vấn đề gì trầm trọng trong gia đình của em, chỉ tại em chưa thể hiện được mình khiến chồng mệt mỏi khi bơi giữa dòng đời với gánh nặng hai vai. Anh ấy sẽ chìm nếu em không nhận ra vai trò của mình. Chúc em thành công và hạnh phúc.