Từ: Gia Huy
Đã gửi: 28 Tháng Sáu 2012 3:21 CH
Chào chị!
Tôi là một người đàn ông đã có gia đình. Qua câu chuyện của chị tôi hiểu được một phần nào cảm giác bị bỏ đói của chị. Chị nói đúng, tốt thì khoe, xấu nên che. Nhưng nhiều lúc cái "xấu" cũng phải nói ra để mọi người giãi bày và tâm sự, biết đâu sau những câu chuyện của chúng tôi, chị sẽ suy ra được nhiều điều.
Tôi không biết hết về đời sống riêng tư của vợ chồng chị, nhưng khi nghe chị kể tôi nghĩ nó cũng phải có nguyên do. Chị thử suy nghĩ lại xem và nên tâm sự cùng chồng xem anh ấy có khúc mắc gì trong công việc hay tâm sinh lý không? Biết đâu anh ấy đang vướng mắc một điều gì đó? Hay anh đang bị "bệnh khó nói" mà chưa dám tâm sự cùng vợ, chỉ mượn rượu để giải sầu thôi?
Đàn ông chúng tôi thường hay mặc cảm, cái tôi của chúng tôi lớn lắm, nhiều khi không thể nói với vợ là anh "bị yếu" được. Như thế chẳng khác gì treo cờ trắng đầu hàng, và biết đâu anh ấy đang "lén" chị để chữa bệnh. Hoặc do nhu cầu chị mạnh quá mà anh không đáp ứng nổi nên phải "mượn gió bẻ măng"? Cũng có thể anh đã chán cơm và có một cuộc tình mây mưa nào đó. Nhiều lý do lắm chị à.
Theo tôi vợ chồng chị nên ngồi lại, thẳng thắn một cách tế nhị. Đừng để những uẩn khúc trong lòng làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và tương lai con cái. Ly hôn là chuyện bình thường, ai cũng có thể làm được, nhưng đó là biện pháp cuối cùng để giải quyết một cuộc hôn nhân. Mà trong hoàn cảnh hiện tại chị hãy suy xét xem có nên nghĩ đến phương án đó không.
Tôi nghĩ chắc còn nhiều cách chị à. Anh chị từng yêu nhau 5-6 năm trời mà, lại còn nhiều kỷ niệm lãng mạn nữa. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động chị nhé. Hãy khơi dậy nguồn cảm hứng cho anh ấy như thay đổi không gian ngủ, mùi nước hoa, đi du lịch. Biết đâu sau khi 2 vợ chồng trải lòng, lại lao vào nhau như thuở ban đầu thì sao.