Từ: Âu
Đã gửi: 13 Tháng Sáu 2012 12:02 SA
Gửi cô Nhi, chồng cô và các cô chú!
Con có đọc bài viết của cô, con không biết cô chú đã ly dị chưa nhưng con có chút suy nghĩ về chuyện này, mong cô chú hãy đọc và lắng nghe từ góc nhìn một đứa con.
Người lớn thật ích kỷ làm sao, người lớn làm sai thì đổ lên đầu bọn trẻ phải chịu. Nghe cô tâm sự vậy con buồn lắm, con không nói cô sai vì con chưa hiểu hoàn cảnh của cô là như thế nào nhưng con sẽ hiểu tâm trạng con của cô, con thương 2 đứa con cô.
Cô chú có biết cuộc sống của một đứa con không cha là như thế nào không? Nếu cô chia tay với chú, con cô sẽ là đứa trẻ mồ côi, tuy là có thể được gặp cha nhưng tình thương không được như bình thường, không trọn vẹn. Lúc đi học, sang nhà bạn bè chơi nhìn gia đình bạn hạnh phúc, bố mẹ chơi đùa với các con, lòng các con cô sẽ tự hỏi “tại sao mình không được như vậy? Mình có lỗi gì mà phải chịu như thế? Ai đã cướp đi gia đình của mình"?
Cô có biết biết bao nhiêu đứa trẻ vô tình mồ côi cha mẹ vì tai nạn, thèm được cảm giác gọi cha ơi, mẹ ơi, thèm được ôm trong vòng tay của cha mẹ nhưng thật xa vời, không với tới được. Sau này lớn lên, con cô hỏi cô: “mẹ ơi sao ba mẹ không ở chung, sao ba mẹ ly dị? Sao con không được như người ta? Cô sẽ trả lời: vì ba con nổ, chém gió, nói được mà không làm được, ba con không kiếm ra tiền” sao?
Nếu con là con của cô chú, sau này lớn lên hiểu chuyện có thể con sẽ hận cô chú. Cô chú là cha là mẹ, thay vì hy sinh cho nhau, hy sinh cho gia đình, hy sinh cho các con thì 2 người lại vì hạnh phúc bản thân mà chôn vùi hạnh phúc, tương lai con trẻ.
Một đứa con thiếu thốn tình thương sẽ thế nào? Cô thử tượng tượng nhé: con cô buồn nghĩ quẩn, sau này lớn lên ăn chơi lêu lổng, sa vào tệ nạn xã hội, bị tù đày, tất cả đều là vì sự thiếu thốn tình thương dạy dỗ của cha mẹ. Hay cô nghĩ một mình cô có thể lo cho con đàng hoàng? Có thể, nhưng chỉ là vật chất, còn tinh thần thì cô phải ở trong hoàn cảnh, đặt mình trong tình huống một đứa con không cha là như thế nào.
Có những người khuyên cô chú ly dị, họ cũng thật ích kỷ, họ không hiểu hoặc chẳng thèm hiểu những đứa con nghĩ gì. Những đứa trẻ có lỗi gì mà bắt nó chịu đựng như vậy. Con không muốn và cũng không biết cô chú ai đúng ai sai nhưng con thấy cả 2 cô chú đều có lỗi, đều góp phần đẩy gia đình đến tan vỡ, đều tự tay chôn vùi hạnh phúc con của cô chú.
Con nghĩ 2 người nên ngồi lại cố gắng giải quyết, tìm lại hạnh phúc, làm vừa lòng đối phương. Nhưng nếu cô chú lại nghĩ vì các con mà gượng ép sống chung nhưng không yêu thương, suốt ngày cãi nhau thì đó còn tàn nhẫn hơn là cô chú chia tay.
Mong cô chú suy nghĩ kỹ, suy nghĩ cho mình nhưng cũng nghĩ đến 2 đứa con. Con mong rằng xã hội sẽ không phải có thêm 2 đứa con mồ côi cha giống như con. Con đã khóc khi viết bài này.