Chủ nhật, 9/10/2016 | 08:53 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Chủ nhật, 9/10/2016 | 08:53 GMT+7

Có nên sinh thêm hay ở vậy nuôi con chồng

Tôi định cuối năm sinh thêm con, vậy mà con riêng của anh lại chỉ tay vào bụng tôi nói "Con không muốn có sự xuất hiện của nó" làm tôi sững sờ.

Tôi 27 tuổi, qua một lần đò và có đứa con trai lên 4 tuổi, vì đi làm xa nên con phải gửi cho bà ngoại chăm. Tình cờ tôi gặp anh trong một lần đi chơi và cả hai đều cảm thấy quý mến nhau, đến với nhau một cách tự nhiên. Anh nói đã có một đời vợ và một đứa con riêng năm nay lên lớp 2, con sống với anh từ nhỏ. Tôi quyết định đến với anh, nhận lời cưới anh vì tình yêu và sự cảm thông anh dành cho mình, con bé vẫn gọi tôi là mẹ mặc dù không ai ép buộc. Tôi nghĩ con nít chỉ cần thương nó thì nó sẽ thương lại mình, cuối tuần con bé lại về mẹ chơi.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mẹ của bé không nhắn tin cho tôi. Lúc đầu chị chửi bới, nói này nói nọ, sau chị lại nói mật ngọt. Tôi không hiểu được con người đó như thế nào nữa. Từ đó bé con thường xuyên nói dối tôi từ những chuyện nhỏ nhặt lẫn chuyện lớn, đôi lúc bé không cho tôi lo lắng cho ba bé quá. Khi con bé về bên đó, mẹ bé luôn nói nếu ba cưới vợ là không thương con nữa, rồi ba mà có em bé sẽ không chăm con đâu.

Tôi đang định cuối năm sinh thêm con, vậy mà con riêng của anh lại chỉ tay vào bụng tôi nói "Con không muốn có sự xuất hiện của nó" làm tôi sững sờ. Từ đó trở đi tôi hay thấy con bé nhõng nhẽo với ba, với ông bà nội. Tôi có nên sinh thêm em bé không hay ở vậy nuôi con anh? Tôi rối lắm, xin cho tôi lời khuyên.

Ngọc

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm