Thứ ba, 11/10/2016 | 09:11 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 11/10/2016 | 09:11 GMT+7

Có nên nhận con nuôi sau khi hôn nhân tan vỡ

Tôi sợ khi nhận con nuôi, lớn lên con biết mình là trẻ mồ côi, sợ một ngày tôi không còn thì ai sẽ nuôi nó tiếp hay con lại vào trại trẻ mồ côi lần nữa? 

Vợ chồng tôi cưới nhau được 4 năm, chưa có con. Sau gần 2 năm ly thân chúng tôi khá mệt mỏi. Hiện tại, công việc của tôi cũng không ít, luôn bận rộn. Tôi bắt đầu công việc từ lúc 6h và kết thúc lúc 22h. Tôi rất đam mê công việc, với tôi công việc như cứu cánh ở thời điểm hiện tại. Tôi còn lo cho một đứa trẻ ở trường khuyết tật đến năm nó 18 tuổi. Tôi yêu những đứa nhỏ. Hễ xung quanh có trẻ con là tôi ẵm bồng, cảm thấy bình an khi bên, một cảm giác rất lạ.

Tôi đang có kế hoạch nhận một đứa trẻ làm con nhưng lại lo sợ rất nhiều. Tôi sợ khi lớn lên con biết mình là trẻ mồ côi, sợ nếu một ngày tôi không còn trên cuộc đời vì tai nạn hay điều gì đó thì liệu người thân trong gia đình có nuôi nó tiếp tục hay sẽ đem nó vào trẻ mồ côi lần nữa? Tôi cũng sợ nếu không phải con mình sinh ra tôi sẽ không đủ yêu thương nó. Tôi đã suy nghĩ quá nhiều, nhiều người khuyên tôi hãy khoan làm việc này vì biết đâu lại gặp một người đàn ông yêu thương và có con.

Sau khi tan vỡ cuộc hôn nhân (không phải vì tôi quá yêu chồng nhưng bản thân là người phụ nữ sống vì gia đình ) tôi như con chim sợ cành cong, rồi bản thân tôi cũng là người khó yêu, khó mở lòng với người khác giới. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều phải tự nhủ sẽ cố gắng. Thêm vào đó, tôi không vừa ý với công việc hiện tại vì nhiều lý do nhưng chưa bao giờ là lương bổng. Tôi phải làm gì lúc này?

Huyền

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm