Thứ năm, 20/10/2016 | 11:08 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 20/10/2016 | 11:08 GMT+7

Có nên lấy người đàn ông keo kiệt

Anh đưa tôi 300 nghìn. Tôi mua cái váy 250 nghìn đồng, xong đi ra anh hỏi bao nhiêu rồi bảo trả lại 50 nghìn đồng.

Tôi 23 tuổi, đang gặp chút vấn đề trong chuyện tình cảm. Tôi quen một người 28 tuổi được hơn một năm. Anh là người tốt, giúp đỡ tôi rất nhiều về tinh thần. Tôi thiếu tự tin nên luôn sợ không dám làm nhiều thứ. Nhờ lời khuyên của anh mà tôi đã thi vào một công ty nước ngoài, giờ đang làm với mức lương ổn. Đương nhiên tôi đậu là nhờ khả năng của bản thân nhưng luôn có cảm giác nếu không có anh thì tôi sẽ không bao giờ được vào công ty này làm.

Còn tại sao tôi lại phân vân có nên chung bước với anh không thì lý do là tôi thấy anh vô tâm, keo kiệt, đôi khi không biết anh có thương tôi không nữa. Tôi không phải người thích dựa dẫm vào người khác nên đi chơi hay ăn uống gì anh trả 2 lần tôi cũng trả một lần, đi du lịch thì chia đôi. Hồi tôi thất nghiệp đi ăn anh trả nhiều hơn vì tôi không có tiền, thế mà tới lúc tính tiền anh cứ nhìn tôi, ý như bảo tôi trả. Mỗi lần đi ăn, gọi nhiều hơn xíu thôi mà anh cũng ý kiến, nghe xong tôi chẳng muốn ăn nữa. Hôm trước đi ăn, tôi gọi cũng hơi nhiều, anh bảo: "Anh thấy hơi nhiều, ăn không hết tí anh mang về. Lát còn một ít, anh kêu 2 cái hộp mang về". Còn về mua đồ hay quà gì, tôi chưa bao giờ đòi hỏi, anh cũng chẳng có ý định, lâu lâu anh bảo sẽ tặng tôi dây chuyền. Thế mà đi mua thì anh chỉ xem dây chuyền nam, còn kệ tôi xem gì thì xem, tôi chẳng có hứng mua nữa.

Hôm trước tôi với anh cá cược ai thua sẽ mua một đồ vật gì người kia thích, anh thua mà cũng không nói gì về chuyện đó. Tôi tức nên nhắc lại chuyện đó, anh lại chở tôi đi mua. Tôi mua cái váy 250 nghìn đồng, xong đi ra anh hỏi bao nhiêu rồi bảo trả lại 50 nghìn đồng cho anh (anh đưa tôi 300 nghìn). Hồi nãy tôi nhờ anh chở đi mua đồ, anh chở đến nơi rồi bảo tôi vào mua, anh chờ ở ngoài. Tôi vào chọn một mình mà thấy nhiều người có bạn trai, có chồng đi cùng, có anh mua hẳn mấy món tặng bạn gái mà tủi thân. Tôi biết mỗi người một hoàn cảnh nhưng sao vẫn không chấp nhận nổi. Có nhiều cơ hội ngoài kia nhưng thấy anh đã giúp mình nhiều, vẫn nợ anh nhiều nên tôi cũng không thể nói chia tay được; còn nếu tôi sống với người này thì chắc sẽ khổ lắm. Tôi phải làm sao đây?

Dung

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm