From: Dang Vu Kim Ngan
Sent: Saturday, September 25, 2010 11:51 AM
Chào bạn,
Biết nói với bạn thế nào nhỉ. Bình thường thì mình chỉ đọc thôi mà không có ý kiến nhưng hôm nay muốn nói một chút. Mình cũng cùng hoàn cảnh như bạn, mình ly hôn khi con trai mới 3 tuổi, lúc đấy mình rất trẻ, công ăn việc làm chưa có, mới thi đỗ vào trường đại học (mình học tại chức), nhà cửa cũng không có nốt. May mà bố mẹ và các em mình đã giang tay đón 2 mẹ con mình về! Mình kể vậy để bạn hiểu hoàn cảnh của mình lúc đó có lẽ còn bi đát hơn bạn?
Lúc đấy chắc chắn là mình còn rất trẻ, mình làm mọi việc để có thể tạm đủ cho 2 mẹ con và không làm phiền đến bố mẹ. Mình cũng đi học để có một tương lai tốt hơn. Cũng khó khăn rất nhiều nhất là khi con ốm, bản thân mình ốm hoặc những ngày lễ Tết mọi người sum họp mình cũng có cảm giác tủi thân, rơi nước mắt một mình.
May mà cùng với thời gian mình đã kiếm được công việc ổn định, con mình cũng lớn khôn, cháu đã vào đại học, 2 mẹ con đã có một mái nhà trên đầu. Nhìn lại chặng đường đã qua mình cũng có chút tự hào.
Trong cả thời gian ở một mình vậy cũng khó để tránh mọi cám dỗ. Vì mình trẻ và hình thức cũng dễ mến nhưng mình xác định là sẽ không được phép thân với bất kỳ ai có hoàn cảnh pháp lý không rõ ràng, mình biết những hệ luỵ kèm theo. Vậy nên câu trả lời cho bạn là không nên dính dáng với anh bạn ly thân kia, sẽ rất mệt mỏi. Họ có tốt đep đến đâu cũng sẽ không bao giờ ở bên mình được những lúc mình cần họ? Anh ta có thể mang lại điều gì cho bạn và con bạn? Mối quan hệ này sẽ đi đến đâu?
Bạn ơi, để chọn cho mình một người đàn ông phù hợp với người bình thường đã là khó mà với người đã ly hôn còn khó gấp 10 lần vì lúc đó mình còn phải nghĩ cho con mình và con của người đàn ông mình yêu nữa. Có những lúc trái tim rung động nhưng rồi lý trí bắt nó phải ngủ yên… Những lúc vậy là đáng sợ nhất!
Mình nghĩ đã chọn con đường một mình và mình phải đi con đường đó thôi có ai đó phù hợp thì là rất tốt nhưng không có cũng chẳng sao? Mình đã trải qua cảm giác cô đơn giữa những người thân rồi nên mình thà là đi một mình còn hơn nằm cạnh một người mà không thể nói, không thể khóc. Mình sợ!
Có một công việc để làm, có một mái ấm trên đầu, có một đứa con để yêu thương với mình vậy cũng là nhiều rồi? Hãy sống vui vẻ, vì chính bản thân mình, vì con mình, vì những người thân của mình, đừng đặt việc phải có một người đàn ông bên cạnh là quan trọng.
Có rất nhiều việc phải làm và rất nhiều niềm vui, chỉ cần bạn đừng bỏ quên.
Thế nhé!