Có lẽ khi một thứ gì đó mất đi mình mới biết nó thật sự quan trọng đến mức nào. Tôi đã đánh mất em bằng chính sự háo thắng, ích kỷ của mình. Tôi quen em khi em đang học năm cuối đại học. Em ngoan hiền và được bao bọc bởi gia đình nên ngày đó phải khó khăn lắm tôi mới được gia đình em chấp nhận.
Chúng tôi quen nhau năm năm mới kết hôn. Ngày cưới, nhiều người nói tôi thật sự may mắn vì đã lấy được em. Em có nhan sắc, học vấn, ngoan hiền và là người có trái tim nhân hậu. Ở đời đâu ai biết trân trọng những gì mình đang có, đặc biệt là người vô tâm như tôi. Em có thai nhưng không giữ được. Ngày bác sĩ hẹn em lên để bỏ thai nhi, tôi vô tâm đến nỗi chỉ hỏi em có muốn tôi đi cùng không. Em nói sẽ đi một mình, vậy là tôi để em đi.
Giữa trưa em gọi cho tôi, chỉ nói là bác sĩ chuẩn bị tiến hành thủ thuật, em khóc và tắt điện thoại. Thật ra lúc đó tôi buồn lắm nhưng chưa một lần nghĩ đến em sẽ như thế nào khi phải đối diện với chuyện đó một mình. Từ ngày đó em sống khép kín hơn, ít khi bộc lộ cảm xúc cho người khác biết, kể cả tôi. Em vui hay buồn tôi chẳng biết, chỉ biết em không sao, ổn qua lời nói của em.
Rồi chúng tôi cũng có con, em dành hết thời gian cho con. Tôi phải công nhận là em rất giỏi, vừa đi làm vừa coi con nhỏ, lại quán xuyến tất cả chuyện gia đình từ trong ra ngoài, từ bên nội qua đến bên ngoại. Tôi chỉ biết đi làm, ngoài ra không cần phải lo nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác nữa.
Hùng