Tôi gần 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Bạn trai hơn tôi năm tuổi, sống ở Mỹ cùng gia đình. Chúng tôi quen xa được gần một năm và anh cũng có kế hoạch cuối năm về Việt Nam thăm tôi. Anh còn bảo "Hy vọng mình quen nhau thêm ba năm nữa rồi cưới nha". Tôi cũng mong thế vì tin anh là duyên số của mình, chỉ có anh mới khiến tôi thay đổi, bỏ bớt tật xấu và hoàn hảo hơn mỗi ngày.
Tính tôi khá trẻ con và hay hờn dỗi, mỗi khi bị la mắng tôi thường xị mặt xuống, không nói năng gì, thậm chí ba má còn nói "Mày cứ thói đó hoài không biết ai chịu nổi đây". Thế mà anh lại là người khiến tôi bỏ đi tật xấu đó. Một hôm, khi đang chat Skype với anh, tôi nổi giận và lại giở thói quen cũ ra. Anh im lặng không trách gì, tới ngày hôm sau khi tôi hết giận anh mới gửi cho xem một mớ ảnh đã chụp lúc tôi xị mặt xuống rồi cố tình chọc "Sao mặt em hôm qua nhìn căng thẳng quá vậy". Tôi nhận ra thái độ của mình thật khó coi và từ đó về sau có giận cũng cố gắng không còn thái độ đó nữa.
Tuy nhiên quen gần một năm, hiểu nhau đôi phần nhưng tôi vẫn trẻ con và hay giận dỗi anh vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng. Tôi yêu anh nhiều và mong chờ cuối năm anh về Việt Nam thăm tôi. Tôi ý thức được mình trẻ con và cũng sợ một ngày anh không chịu nổi cái tính trẻ con đó sẽ bỏ tôi. Thực ra tôi tính trẻ con một phần cũng vì không cảm nhận được anh yêu mình nhiều hay ít và cứ cảm thấy anh yêu bồ cũ nhiều hơn nên ghen tị. Mỗi lần như thế tôi cảm thấy có lỗi với anh lắm, lại nóng giận và nói năng không suy nghĩ. Tôi phải làm sao để bỏ cái tật xấu này đây? Hay nên buông tha để anh có người tốt hơn tôi ở bên cạnh chăm sóc? Mẹ anh cũng không muốn anh cưới vợ ở Việt Nam, muốn anh lấy vợ bên Mỹ sẽ tốt hơn; tuy nhiên bà không cấm anh chuyện yêu đương, chỉ là góp ý với anh.
Hân