From: Bang Linh
To: vne-tamsu
Sent: Monday, July 31, 2006 3:51 PM
Subject: Chia se cung Mien!
Miên thân mến!
Quả thật, cũng như bạn, mình cũng hay đọc những tâm sự của mọi người trên VnExpress và cũng chỉ để suy ngẫm, để nghe mọi người chia sẻ những quan niệm của mình về cuộc sống thôi. Nhưng khi đọc những lời tâm sự của bạn, mình thấy thật không thể không chia sẻ cùng bạn. Mình biết bạn đang rất buồn, rất căm hận và dường như không còn biết có nên tin vào những điều tốt đẹp khác trong cuộc sống này nữa không.
Mình là người ngoài cuộc mà khi đọc những lời tâm sự của bạn cũng cảm thấy bức xúc và rất thương bạn. Mình chưa từng trải qua cảm giác bị người yêu thương phản bội, nhưng trong suy nghĩ của mình luôn thường trực những giả định nếu như… thì mình sẽ xử lý thế nào! Và mặc dù là người khá vị tha theo nhận định của nhiều người, nhưng nếu mình ở trong trường hợp của bạn thì mình cũng không thể nào tha thứ cho chồng bạn được. Và có lẽ mình cũng không đủ bình tĩnh như bạn được!
Có thể những người phụ nữ như chúng ta đã quá tự tin vào những gì chúng ta đã có, luôn nghĩ rằng khi chúng ta đã hy sinh tất cả và vun vén cho gia đình thì không bao giờ bị phản bội quá đau đớn như vậy được, phải không bạn! Một người chồng mà bạn đặt trọn niềm tin tuyệt đối, không mảy may nghi ngờ, là người có đạo đức, hết lòng yêu thương vợ con sẽ không bao giờ có chuyện phản bội lại tình yêu của bạn, phải không? Nhưng cuộc sống luôn không như những gì chúng ta mong đợi, không có gì là không thể xảy đến. Vì vậy mình mong bạn hãy bình tĩnh để xử lý tình huống này nhé!
Bạn có biết không, mình là người hay giả định những trường hợp trớ trêu như của bạn để thử đưa ra những giải pháp xử lý tình huống, nhưng mình từng một lần bị sốc nặng khi biết tin một người anh (chỉ là họ hàng thôi) đã gạ gẫm người cháu của vợ mình trong quan hệ tình cảm. Anh ấy cũng là người có học vấn đàng hoàng, phải nói là từ trước kia đến khi có chuyện ấy xảy ra, mình luôn tin tưởng và xem anh ấy như một mẫu người đàn ông lý tưởng, yêu thương vợ con, chỉn chu, thông minh, giản dị, hiền lành… Nói chung là một hình mẫu đàn ông của gia đình, một người cha, người chồng hoàn hảo.
Vậy mà… cũng có chuyện như vậy đấy bạn ạ, mình tin là trường hợp người chồng của bạn cũng như vậy. Khi người vợ bắt gặp, chị ấy đã không thể tin nổi bởi vì người chồng mà chị rất tự hào với mọi người và có lẽ không bao giờ có thể nghĩ đến những tình huống éo le như thế lại xảy đến với mình. Chị đã không thể giữ bình tình và đã làm ầm ĩ lên, đánh mắng anh ta. Người chồng đã trở nên bất cần và không thèm quan tâm mỗi khi chị ấy dằn vặt và mắng mỏ anh ấy.
Đầu tiên, chị đã quyết tâm ly hôn dù 2 người cũng đã lớn tuổi và đã có 2 mặt con. Tuy nhiên, sau một thời gian suy nghĩ lại và cũng được mọi người khuyên nhủ, chị đã bình tĩnh lại và tha thứ cho anh ấy, bởi vì các con của mình và có lẽ chị cũng đã tự nhìn lại bản thân mình. Trong thời gian là vợ chồng, chị ấy chưa thực sự quan tâm đến những mong muốn của anh ấy, chưa thực sự tôn trọng anh ấy theo đúng nghĩa là một người vợ.
Mình kể câu chuyện này hơi dài, nhưng để bạn biết trong cuộc sống bên cạnh những điều tốt đẹp còn có cả những mặt trái của nó nữa. Vì vậy bản thân chúng ta ngoài việc sống luôn phải cố gắng để hoàn thiện mình, cũng phải lường trước được những điều không hay xảy đến với mình để có cách phòng tránh và xử lý bạn ạ. Mình không thể khuyên bạn nên hay không nên tha thứ cho chồng bạn bởi điều đó tùy thuộc vào bạn. Hãy để thời gian cho bạn câu trả lời, nếu tình yêu của bạn dành cho anh ấy vẫn còn đủ để xóa đi lỗi lầm của anh ấy, hay bạn cho rằng một phần cũng là lỗi của mình (mình đã chưa thực sự quan tâm đến anh ấy), hay vì tương lai của đứa con gái yêu thương thì bạn sẽ có quyết định đúng đắn nhất cho mình bạn ạ!
Mình chỉ chia sẻ với bạn được như vậy thôi. Còn tất cả là do bạn quyết định. Mong bạn hãy vững tâm và vượt qua được khó khăn này!