Chúng tôi yêu nhau tính đến nay được 5 tháng. Cả hai đều cảm nhận tình cảm mỗi người dành cho nhau rất nhiều. Anh yêu tôi nhiều lắm, chia sẻ mọi chuyện và chưa bao giờ nói dối. Tôi cũng yêu anh rất nhiều và tin tưởng tuyệt đối tình cảm anh dành cho mình. Có một điều anh chia sẻ khiến tôi vừa thấy hạnh phúc, vừa thấy lo lắng vô cùng; hạnh phúc vì hiểu anh trân trọng tình yêu của chúng tôi nên nói ra để tìm cách; còn lo lắng vì sợ mất anh.
Anh bảo đàn ông hầu như ai cũng vậy, không chỉ riêng anh mới có ham muốn về tình dục nhiều hơn phụ nữ. Khi đàn ông có hơi men trong người, họ rất khó kiểm soát được hành động, lý trí. Anh làm trong lĩnh vực kinh doanh, sợ có một ngày, người nào đó chơi xấu hay gài bẫy (cho anh uống say hay sao đó) để rồi rất có thể anh không làm chủ được mình và rơi vào tay một người phụ nữ khác (tức là anh bị gài bẫy, chứ không phải chủ động). Anh sợ ngày đó xảy ra, sợ mất tôi.
Thực tình, trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới những điều đó. Giờ anh nói tôi mới biết. Anh sợ mất tôi nhưng tôi còn sợ hơn anh rất nhiều. Tôi đã khóc khi anh nói ra điều đó. Tôi sợ lắm nếu ngày ấy đến sẽ không biết phải đứng dậy như thế nào. Tôi yêu anh, không muốn mất đi người dành cho mình nhiều tình cảm đến vậy, chúng tôi đều trân trọng nhau và "chung thủy" là điều cả hai đặt lên hàng đầu trong chuyện tình yêu. Vấn đề là chúng tôi sợ mất nhau vì chính những cám dỗ ghê sợ bên ngoài xã hội.
Trước đây, tôi từng đề xuất với anh rằng mỗi lần đi nhậu, anh nhắn tin cho tôi biết, lúc đi và lúc về; đồng thời giao kèo số lượng bia sẽ uống (thường là hai, nhiều là 5 hoặc 7 lon). Tôi sợ anh cho rằng mình chỉ là người yêu mà kiểm soát anh quá nên chỉ đề xuất chứ không đề nghị. Câu trả lời của anh khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Anh nói thích cách tôi kiểm soát như vậy. Anh còn đề nghị tôi hỏi thêm anh nhậu với ai, ở đâu, tùy vào từng đối tượng nhậu để gọi điện cho anh về. Anh nói không đủ tự tin để kiểm soát mình nên muốn tôi sẽ kiểm soát anh như thế.
Tôi cảm nhận rất rõ trong anh là sự trân trọng mối tình này vô cùng. Anh cũng luôn cố gắng để những chuyện tồi tệ mà hai đứa thường lo sợ sẽ không bao giờ xảy ra. Anh chỉ nhậu với những người bạn tin tưởng, còn những người là "bè" thì không bao giờ nhậu, vì sau những chầu nhậu họ sẽ rủ anh đi này đi nọ, anh luôn từ chối. Đi ăn đám cưới bạn, anh cũng chỉ uống hai lon, mặc cho bạn bè chế nhạo anh là "đô yếu". Bạn bè ăn cưới xong đi tăng hai, tăng ba nhưng anh lấy lý do gia đình có việc để về.
Tôi yêu anh, yêu cả những gì thành thật nhất như vậy. Nhưng với trái tim của một người con gái luôn dành cho anh tình cảm tuyệt đối, tôi vẫn không thể nào ngừng lo lắng cho tương lai. Tất nhiên tôi và anh sẽ luôn cố gắng như những gì chúng tôi đã giao kèo (về chuyện nhậu của anh), nhưng tôi không biết phải làm sao để trấn an tinh thần mình nữa. Tôi sợ mất anh vô cùng. Tôi phải làm sao đây? Tôi nên làm những gì nữa để có thể cùng anh tránh xa những cạm bẫy xã hội, để chúng tôi sẽ không phải rời xa nhau vì những điều tồi tệ luôn có nguy cơ xảy ra bất cứ lúc nào?
Hoài