Từ: Hieu Pham
Đã gửi: 04 Tháng Năm 2011 4:11 CH
Gửi Maithi Ton Intertek!
Tôi năm nay đã gần 40 tuổi rồi, tóc cũng đã bắt đầu bạc, tôi cũng đã có con để biết thế nào là cha mẹ và cũng đang là con, là cháu để biết thế nào là chỗ dựa tinh thần và vật chất cho cha mẹ mình.
Tôi không biết tại sao mẹ lại sinh ra tôi, khi tôi nhận thức được mọi việc thì tôi đã tồn tại trên cõi đời này. Vào cái tuổi dở dở ương ương tôi đã làm cho mẹ phải khóc hết nước mắt khi không hề cảm nhận được tình thương của mẹ, mẹ đã rất thất vọng và đau khổ tột cùng vì việc này. Vậy nhưng chúng tôi vẫn luôn là chỗ dựa của ba mẹ.
Mẹ lấy chúng tôi làm bình phong để từ chối những chuyến du lịch với cơ quan. Với lý do con nhỏ ở nhà, trưa nào mẹ cũng tất tả chạy từ nơi làm việc về nhà chỉ để chắc chắn rằng 3 đứa con của mình có cơm ăn. Nếu ba mẹ bệnh thì mẹ biết lấy thuốc, nấu cháo chăm sóc cho nhau và vẫn phải nấu cơm để còn dựa dẫm chúng tôi nữa.
Chúng tôi đã giúp ba mẹ có những đêm mất ngủ bằng cách đi chơi khuya hoặc xin phép đi cắm trại qua đêm. Chúng tôi đã giúp ba mẹ tiêu bớt số tiền tiết kiệm của họ, như vậy sau này họ hết tiền, phải dựa dẫm vào chúng tôi chứ. Chúng tôi đã giúp ba mẹ có những niềm vui và rất nhiều nỗi buồn bực, thất vọng.
Rồi chúng tôi cũng lập gia đình, cũng có con, vậy là một lần nữa ba mẹ lại phải dựa dẫm vào chúng tôi. Nếu chúng tôi cần chỗ trông trẻ thì hiển nhiên ba mẹ phải gác những việc của mình lại mà trông cháu, chúng tôi mang niềm vui đến cho ông bà mà. Rồi khi chúng tôi gặp khó khăn trong cuộc sống, ba mẹ lại phải chìa tay ra, chúng tôi lại tiếp tục giúp họ tiêu bớt số tiền tiết kiệm. Rồi ba tôi ốm phải nằm viện, mọi chuyện cơm nước chăm nom đều do một tay mẹ làm cả.
Có những hôm tiện đường đón con, tôi mang cơm cho ba, vừa thấy tôi ba đã xua tay đuổi tôi như đuổi tà “để đó, lần sau đừng mang vào nữa, để mẹ mày từ từ mang vào cũng được, mau mau đi đón cháu, trễ rồi, tội nghiệp tụi nhỏ”. Ba đi xa, lúc này đây chúng tôi mới thật sự là chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Nhưng nếu không có chúng tôi thì mẹ sẽ dựa vào ai? Cậu dì chúng tôi nhiều lắm, bạn bè của mẹ cũng nhiều lắm, chúng tôi chỉ ở với mẹ trong mấy ngày làm tang cho ba thôi rồi đứa nào lại lo thân đứa đó.
Mẹ rảnh rang thì ghé bạn để trò chuyện cho khuây khoả. Ba đứa con thì cũng phải có một đứa hy sinh tự do của mình để làm chỗ dựa cho mẹ chứ. Cái đứa mất tự do thì nhận lại sự quan tâm lo lắng, mất tự do thì không phải lo nghĩ chuyện cơm nước nhà cửa, mất tự do thì không phải lo chăm con, mất tự do thì được thoải mái đi chơi.
Ông bà nội tôi con cháu cũng nhiều, vậy ai là người để ông bà có thể dựa dẫm tuổi già? Thật sự là ông chăm bà và bà chăm ông, các con của ông bà chỉ thực sự trở thành chỗ dựa khi ông đã trên 90 và bà cũng mấp mé 90. Và người con mà ông bà có thể dựa dẫm là người cô không chồng không con của chúng tôi.
Thực sự ông bà ta có câu "Nước mắt chảy xuôi" và "Con chăm cha không bằng bà chăm ông". Người ta nói sinh con ra để dựa dẫm lúc về già chỉ là dựa dẫm về tình thương thôi. Nếu bỏ lên bàn tính thì không sinh con sẽ tốt hơn nhiều, tiền nuôi con mình bỏ tiết kiệm, về già thoải mái sống. Tâm tình ư, hai thế hệ, thậm chí có thể cách nhau 3 thế hệ làm sao nói chuyện tâm tình cho được, kiếm bạn già nói chuyện vẫn sướng hơn.
Chỉ có một thứ không thay thế được đó là tình thương, mình có một người để thương yêu mình. Nhưng nếu con tôi sụp đổ khi biết rằng tôi sinh ra nó để tôi được thương yêu và mong mỏi nó thương yêu mình thì thật sự cuộc đời tôi đã thất bại nặng nề.