Thứ năm, 26/4/2012 | 16:36 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 26/4/2012 | 16:36 GMT+7

Chúng ta mãi chỉ là hai đường thẳng song song

Vì anh là người đã có gia đình và em không muốn mình là người thứ ba. Dù đau khổ nhưng em vẫn gánh chịu một mình, em không trách anh đã lấy đi của em nhiều thứ như vậy vì trong tình yêu em chưa từng nghĩ mình đã cho những gì và sẽ nhận được những gì.

Từ: ngoc tien
Đã gửi: 25 Tháng Tư 2012 7:14 CH

Gửi anh!

Đã hơn hai tháng rồi chúng ta không gặp nhau, thời gian qua đối với em như một cực hình vậy mà hình như em đã mất phương hướng từ lúc anh rời xa em. Mọi thứ với em đã không còn ý nghĩa, từ khi anh đi em nhận ra rằng anh đã thay đổi, những tin nhắn, những cuộc điện thoại ngày một thưa dần và em biết anh đang muốn bỏ rơi em.

Trong thời gian đó em đã sống trong nước mắt của mình, em không mạnh mẽ, không cứng rắn vì thế em không thể vượt qua. Em nhớ anh đến ngã bệnh, nhưng anh vẫn không hay, em thấy mình hụt hẫng lắm. Anh biết rằng khi yêu, người con gái sợ nhất là gì không? Chính là bị người mình yêu thương nhất lừa dối tình cảm.

Em hiểu được anh đến với em chỉ là vui chơi qua đường nhưng em thì lại dành hết tình cảm và lòng tin ở anh vì em tin anh sẽ thay đổi. Có những lúc em thấy mình bơ vơ lắm, em cần một ai đó yêu thương và che chở. Đến bây giờ em vẫn chưa tin rằng em đã mất anh. Thời gian em ở bên cạnh anh không nhiều nhưng em thấy rất hạnh phúc và thật bình yên khi được anh ôm vào lòng. Bây giờ anh ở đâu và làm gì em cũng không biết.

Em quyết định rời xa anh vì em biết rằng chúng ta chỉ có thể là hai đường thẳng song song, vì anh là người đã có gia đình và em không muốn mình là người thứ ba. Dù đau khổ nhưng em vẫn gánh chịu một mình, em không trách anh đã lấy đi của em nhiều thứ như vậy vì trong tình yêu em chưa từng nghĩ mình đã cho những gì và sẽ nhận được những gì.

Đã có rất nhiều người bảo em ngốc khi yêu anh như thế, nhưng với em thì khi yêu một ai đó không phải là cái tội, em muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho người em yêu, dù em đã đánh đổi quá lớn. Em luôn nói với anh rằng đừng xem em như bao người con gái mà anh từng quen, anh trả lời "chưa bao giờ anh xem em giống họ" và "anh không bỏ rơi em". Em thấy hạnh phúc khi anh nói như thế.

Nhưng rồi anh cũng bỏ em đi trong sự lặng lẽ, em muốn tìm lại bàn tay, tìm lại hơi ấm mà trước đây luôn ở bên cạnh em, nhưng em tìm hoài vẫn không thấy, em đã khóc và khóc rất nhiều. Có một sự thật mà em phải chấp nhận là em mãi mãi mất anh. Những nơi chúng ta từng đi qua em luôn nhớ và em chỉ có thể tìm lại anh trong ký ức của mình.

Sinh nhật năm nay có lẽ đây là lần sinh nhật buồn nhất của em, em đã chờ điện thoại của anh, nhưng cuối cùng anh đã không gọi chúc mừng em. Em không ngờ rằng trong sinh nhật 20 tuổi em lại ngồi khóc thế này. Em đã mở lòng mình đón nhận tình cảm của người khác nhưng rồi em đã không làm được. Em nhận ra rằng em yêu anh rất nhiều. Em sẽ mãi nhớ về anh và yêu anh như lúc chúng ta chưa rời xa.
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Ngày nội mất, nội gầy guộc, mái tóc dài của nội con thường vuốt cũng bị cắt vì sợ nội đau. Những ngày nội bệnh, con là trẻ con không
Em đã lấy chồng, một người đàn ông đến với em chóng vánh như anh, cũng hững hờ với em như thế, chỉ khác chưa mang người thứ ba đến