From: ngan
Sent: Friday, April 23, 2010 3:27 PM
Gửi cô Chiều Xuân và bạn đọc!
Cháu cảm ơn cô, các bạn, các anh chị, và các em đã dành thời gian chia sẻ những tâm sự cùng cháu. Mục đích cháu viết những lời tâm sự này là nói lên nỗi lòng của cháu để cho những người đang và sắp làm cha làm mẹ như cô hiểu được phần nào đời sống tinh thần của con mình khi thấy được việc bố mẹ “yêu”, và giấc ngủ trẻ thơ quyết định như thế nào về việc hình thành nhân cách sau này của một đứa trẻ.
Cô và bạn đọc có thể tìm hiểu thêm trên Google. Cháu muốn góp một phần tiếng nói nhỏ bé của mình dù rằng không được hay ho cho lắm để làm cho chất lượng cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn. Thay đổi được phần nào quan niệm và nếp nghĩ của các bậc làm cha làm mẹ dân mình.
Cô biết không, vợ chồng cô “yêu” nhau dưới tấm chăn, còn ba mẹ cháu, cứ để nguyên như vậy, bật đèn sáng, đèn điện quang 6 tấc đấy cô ạ. Cháu cũng muốn chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình cháu, ba mẹ cháu là người gốc Bắc vào Trung lập nghiệp. Vì cơ quan mẹ cháu giải thể nên mẹ cháu bị nghỉ mất sức, mẹ phải ra chợ buôn bán. Mẹ cháu không phải là phụ nữ dịu dàng, lúc nào mẹ cũng cáu được, với em, với cháu.
Vì gia đình có hoàn cảnh như vậy nên chúng cháu phải vất vả từ nhỏ, một buổi đi học, một buổi phải ra chợ giúp mẹ, khiêng vác rất nặng, để cô có thể thấy được rằng ngoài việc học ra, cháu còn phải lao động nhưng tối đến cháu không có được một giấc ngủ bình yên. Hầu như cả đêm không ngủ được, khi ba mẹ xong việc, nhiều lúc nhìn mẹ, cháu cứ nghĩ tại sao mẹ mình lại vô tư như vậy nhỉ? Suốt đêm không ngủ nhưng sáng đến là bị dựng dậy, không phải bằng những lời nhỏ nhẹ đâu, là quát, là mắng đấy ạ…
Khi nhỏ mỗi khi bị mẹ quát mắng nặng lời lúc nào cháu cũng định tuôn ra những lời cay độc, nhưng cháu lại sợ mẹ bị tổn thương cô ạ, nên cháu đã kìm lại được. Cháu cứ nghĩ là nếu cháu nói ra như vậy liệu bố mẹ có an tâm mà tận hưởng những giây phút yêu hay không, hay lúc nào cũng đề phòng cảnh giác, lo sợ con mình phát hiện ra.
Sex là không xấu, điều đó hoàn toàn đúng với những người đang yêu, nhưng cháu chỉ là một đứa trẻ, cháu không thể cảm nhận được, như việc bị cưỡng bức đấy cô ạ. Nó ám ảnh rất lâu trong tâm hồn một đứa trẻ.
Lúc nhỏ, không biết như thế nào nhưng cháu lại luôn ý thức được rằng phải giữ gìn sĩ diện cho bố mẹ, vì vào thời điểm ấy nói đến sex là điều tối kỵ, nhất là được nói ra từ miệng một đứa trẻ. Em Ngọc Anh thật may mắn và hạnh phúc khi có được một cô giáo có tâm như vậy, còn cháu, tại sao cháu không thể tâm sự được với cô giáo của mình.
Vì cô biết sao không, cô giáo cháu đã lấy hết những phần thưởng học sinh giỏi cuối năm mà nhà trường phát cho cháu để làm của riêng vì cháu quên không đi vào ngày bế giảng… Còn hàng xóm lại càng không thể tâm sự được vì lúc nhỏ chị em và gia đình cháu là tâm điểm của những lời bêu rếu rằng: “Bắc kỳ ăn cá rô phi…”. Còn ông, bà và dì cậu, cô, chú cả mấy năm trời cháu gặp họ chỉ có mấy ngày thôi, mà ngồi đấy kể lể chuyện này chuyện khác sao, cháu không thể cô ạ!
Cháu đã trôi qua tuổi dậy thì mà không được sự dìu dắt của mẹ. Ngày có kinh đầu tiên, không phải mẹ cháu biết mà được một cô hàng xóm phát hiện ra, lúc đấy mẹ chỉ đưa cho cháu mấy miếng vải màn xô để băng lại thôi. Còn sau đó mẹ cũng không giải thích tại sao đến tuổi đấy cháu phải có kinh. Lúc đấy cháu sợ lắm cô ạ, mỗi lần đến tháng cháu lại nằm khóc, khóc rất nhiều vì không hiểu được mình đang bị bệnh gì nữa, cho đến khi được học bài học về giới tính.
Lúc nhỏ cháu khao khát tình cảm của mẹ, cháu thèm được mẹ ôm ấp lắm, nhưng cháu không có được điều giản dị ấy. Suốt cả tuổi thơ, cháu chưa bao giờ được mẹ chải tóc cho, chưa bao giờ được mẹ nói những lời dịu dàng, mỗi lần xin tiền đóng học là được một trận mắng, mẹ cứ lạnh lùng và dửng dưng như mẹ vốn thế.
Cháu không hiểu được mẹ có yêu mình hay không nữa. Cháu cứ nghĩ mẹ ghét cháu. Đôi khi cháu nghĩ hay là cháu không phải là con của mẹ. Nếu cháu có được sự quan tâm của mẹ hơn một chút thì cháu nghĩ chắc tinh thần, cảm xúc và thể xác của cháu không tồi tệ như lúc này cô ạ. Chắc tại cháu sinh ra bản chất đã là một đứa con quá mẫn cảm rồi nên những gì cháu gặp phải đã tác động mạnh đến tâm lý cháu, cháu không có được thần kinh “thép” như anh Huỳnh Chúc!
Tại sao đến giờ phút này cháu vẫn không dám lập gia đình, dù có rất nhiều người đến với cháu? Bởi vì cháu lại có một nỗi lo sợ khác, cháu sợ chồng con phải khổ về cháu, cháu không muốn khi con có được nhận thức lại nghĩ rằng mình có một người mẹ kỳ quặc, cháu muốn tinh thần của cháu phải tốt lên hơn đã, lúc đấy cháu mới đủ là chỗ dựa cho mọi người được.
Cô ạ! Trên hành trình tìm kiếm lại bản thân mình cháu đã rất cô đơn và buồn tủi, vì nghĩ ba mẹ đã lớn tuổi rồi, và điều quan trọng cháu không muốn ba mẹ phải lo cho cháu nhiều nữa, nên đi gặp bác sĩ hay thầy thuốc hầu như cháu chỉ đi một mình dù rằng rất xa. Lương cháu làm ra, thay vì mua quần áo hay làm vào việc khác như bạn gái của cháu thì cháu dùng vào việc mua thuốc uống, cháu đã uống, uống rất nhiều, nhưng cháu vẫn đau, đau nhiều lắm, giờ đây trí nhớ của cháu lại giảm nữa, vì gốc rễ của vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
Hiện tại vào thời điểm này đây cháu luôn khẳng định một điều rằng, mỗi sáng thức dậy đối với cháu là một cực hình (dù giờ đây cháu đã có phòng ngủ riêng), vì quá mỏi mệt, mỗi lần thức dậy cháu phải đấu tranh tư tưởng rất dữ, cô cứ tưởng tượng việc một người đang leo dốc mà phải vác một cục đá tảng vậy. Cô thấy cháu có phải là một con người bình thường không, hay tinh thần cháu đã bị “khuyết tật”?
Cháu nghĩ đến khi mà cháu dần mất nhận thức lúc ấy cháu sẽ tự sát, vì nghĩ không thể nào để bố mẹ nuôi cháu đến tận tuổi già sức yếu được, cháu sẽ biện minh ra một lý do nào đấy cho hành động của mình. Vì cháu rất sợ bố mẹ phải khổ cô ạ. Cháu nói cháu oán, cháu trách bố mẹ vì bố mẹ đã không cho cháu có được một giấc ngủ bình thường để sau một giấc ngủ sâu cháu có thể dễ dàng quên đi mọi chuyện.
Có người nói rằng cháu là một đứa con bất hiếu, không thương cha thương mẹ, đã bêu rếu cha mẹ trên mạng xã hội, nhưng xin mọi người hãy bình tĩnh và nhìn nhận lại vấn đề. Những comment của chị Katie Nguyen, chị ytyuf… có phải cũng là điều đáng để suy nghĩ không, và cháu rất tâm đắc câu nói của anh Vuong Le Hoa: “Không đứa con nào cấm cản bố mẹ yêu, không đứa con nào phản đối việc bố mẹ yêu cả, nhưng hãy kín đáo là tinh ý một chút, vì những tâm hồn trẻ thơ dễ thương tổn!".
Mặc dù đã phải mất rất nhiều tiền vào việc mua thuốc uống, nhưng cháu vẫn để dành được một khoản tiền để cuối năm đưa biếu mẹ và mua sắm những vật dụng trong gia đình, những điều đó không thể nào phủ nhận được.
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cháu bộc bạch những tâm sự này, cháu mong các em thế hệ 9X, 10X không phải sống trong đau khổ và dằn vặt tinh thần như cháu. Nếu được cô hãy đưa những lời tâm sự của cháu cho cặp vợ chồng công nhân sống ở gần nhà cô đọc, biết đâu họ sẽ không bỏ nhỡ một điều gì đó thì sao…
Và nhân đây, khi đọc tâm sự của chị Ytyuf, em cảm thấy rất thương chị, chị ạ! Chị ơi! Mỗi lần chị cảm thấy buồn tủi và cô đơn, chị hãy ôm ấp và che chở cho con chị thật nhiều chị nhé. Vì dù sao chị cũng còn có cháu để ôm ấp và vỗ về, còn em, em chẳng có ai cả. Chị nói nhu cầu đời sống vợ chồng chị cao, thì em đã nghe các thầy tu hành trong chùa hay mua rau răm về sắc lấy nước uống để diệt bớt những dục vọng trong người đấy chị ạ. Chị hãy làm xem thế nào chị nhé!
Mong chị sẽ tìm được bình yên và ấm áp trong tâm hồn mình và hãy yêu thương chồng chị thật nhiều nữa nhé chị!
Thân ái!