Kính gửi chị Trang và bạn đọc!
Tôi thật sự đồng cảm và hiểu được cảm giác của chị, bởi lẽ hoàn cảnh của tôi cũng giống như chị. Tôi và chồng cũng có 12 năm chung sống, nhưng có đến 8 năm tôi sống trong đau khổ vì người chồng có 5 người phụ nữ sống chung, kết quả là một đứa con riêng ra đời. Lúc đầu tôi cũng chịu đựng vì hai con, nhưng bản chất trong con người đó vẫn không thay đổi.
Người tình của chồng thường xuyên chửi tôi, tôi nói cho chồng thì bị đáp trả bằng những trận đòn, nhiều lúc phải nhập viện. Chồng tôi là người có học, có địa vị trong xã hội, nhưng cũng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay", cũng buông những lời nói vô văn hóa. Nhưng tất cả những điều đó vẫn không đau đớn bằng việc bị người tình lấy điện thoại của chồng đòi giấy ly hôn. Thậm chí tôi còn nghe giọng anh ta "kích" cho cô ấy chửi tôi thậm tệ.
Tôi từng chứng kiến chồng mình trên giường trong một khách sạn với người tình, lúc đó con trai tôi bị bệnh nặng. Thậm chí có lúc chồng còn chở con trai tôi đi chơi với người tình. Chồng còn điện thoại đến cơ quan, nói xấu tôi với cấp trên và đồng nghiệp của tôi. Tôi cũng như chị, nỗi đau lớn nhất là bị chồng làm nhục trước mọi người. Bây giờ tôi đã chính thức ly hôn với người đàn ông tồi tệ đó, cảm giác hạnh phúc vì được tự do.
Tôi xin gửi lời khuyên đến chị, hãy can đảm vứt bỏ "cái gông" đó đi, hãy tự cỏi trói cho mình trước khi quá muộn. Tôi nghĩ nếu chị có công việc ổn định, hãy giành quyền nuôi con, vì một người cha không có nhân cách tốt sẽ không thể dạy con nên người. Chị hãy sáng suốt quyết định vì hai con. Lúc đầu sẽ có nhiều khó khăn, nhưng theo thời gian chị sẽ vượt qua. Là một bà mẹ đơn thân còn hơn sống với một người chồng lăng nhăng. Tôi chúc chị nhiều nghị lực và tìm ra giải pháp tốt nhất.
Jolie Trần