Thứ ba, 5/4/2011 | 11:16 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 5/4/2011 | 11:16 GMT+7

Chồng vũ phu

Anh dùng những từ ngữ mà từ trước tới nay tôi chưa phải nghe bao giờ. Tôi phản ứng lại gay gắt thì những gì tôi nhận được chỉ là những cái bạt tai. Cứ vui vẻ được vài ngày là nhà tôi lại ầm ĩ vì những chuyện chẳng đâu, mà người gây sự trước bao giờ cũng là anh. (Lê)

Từ: Le
Đã gửi: 03 Tháng Tư 2011 2:49 CH

Kính gửi VnExpress!

Tôi thường xuyên đọc Tâm sự trên VnExpress và rất đồng cảm với những tâm sự của các anh chị trên đây. Tuy rất tâm đắc với những ý kiến của các anh chị nhưng tôi lại chưa bao giờ gửi ý kiến của mình, mà chỉ đặt mình vào tình huống của các anh chị và nghĩ ra cách giải quyết cho riêng mình.

Nhưng nay có một chuyện mà tôi chưa dám kể với ai, kể cả bố mẹ tôi hay bạn bè thân thiết nhất. Tôi mong VnExpress có thể đăng câu chuyện của tôi để các anh chị cho tôi một vài lối thoát khỏi vấn đề này.

Vợ chồng tôi cưới nhau chưa lâu thì tôi đã sinh em bé, hiện nay bé mới được 6 tháng tuổi và rất kháu khỉnh. Tôi và chồng đều là những người trẻ, có học thức, đến với nhau bằng tình yêu tự nguyện. Tôi là con gái gia đình rất gia giáo, không biết nói tục chửi bậy, ít khi to tiếng với người khác. Tuy nhiên tôi cũng không phải là người biết cam chịu và rất ghét sự bất công. Khi có mâu thuẫn gì với ai thì tôi sẽ tranh cãi bằng được để phân định đúng sai.

Trước khi cưới, tôi đã biết chồng là người dễ nổi giận, hay chửi bới và khi giận lên có thể "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với người yêu, là tôi. Nhiều lần tôi đã nói với anh rằng trong lúc hai đứa đang tranh luận thì không nên văng tục chửi bậy, hay giơ chân giơ tay để vấn đề trở nên to tát nặng nề hơn, nhưng anh không nghe tôi, lúc nào cũng tự cho mình là đúng.

Cũng có những lần giận quá anh đánh tôi nhưng tôi vẫn cho qua, vì nghĩ rằng đó là tính xấu duy nhất của anh, dần dần có thể sửa được. Ngoài tính đó ra thì anh là người đàn ông tốt, rất biết lo toan cho gia đình, vì vậy tôi vẫn quyết định lấy anh.

Trong thời gian tôi mang thai, vợ chồng tôi vẫn có đôi chút trục trặc. Anh thi thoảng vẫn cáu giận và chửi bới lăng mạ tôi, vẫn dùng tay đánh vào đầu tôi khi chẳng may tôi nói gì đó không vừa tai anh, mặc dù tôi nhiều khi chẳng hiểu mình đã nói gì sai. Tôi khóc lóc và giận dữ, nhưng chắc chưa đủ quyết liệt nên đâu vẫn vào đấy.

Tới nay thì con tôi đã được 6 tháng tuổi, tuy cưới nhau mới hơn một năm mà tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi cứ nghĩ tại sao tôi cũng có cha có mẹ, có học hành, công việc đàng hoàng mà vẫn phải chịu nghe những lời lăng mạ, đánh mắng của một người mà lẽ ra phải là người thương yêu và hiểu tôi nhất.

Anh dùng những từ ngữ mà từ trước tới nay tôi chưa phải nghe bao giờ. Tôi phản ứng lại gay gắt thì những gì tôi nhận được chỉ là những cái bạt tai. Cứ vui vẻ được vài ngày là nhà tôi lại ầm ĩ vì những chuyện chẳng đâu, mà người gây sự trước bao giờ cũng là anh.

Tôi nghĩ hoàn cảnh của vợ chồng tôi chưa đến nỗi phải tan đàn xẻ nghé, nhưng nếu dần dần anh cứ thế này thì với tính cách của tôi, tôi sẽ chia tay anh không sớm thì muộn. Tôi là người rất độc lập về kinh tế, tôi không ngại vất vả nuôi con một mình.

Tôi rất mong bạn đọc có thể cho tôi một lời khuyên để tôi có thể sống yên ổn với chồng mình. Tôi không biết liệu tôi phải làm gì để thay đổi tính cách của anh?

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Tôi ước mình bình thường, được làm sinh viên, biết đây biết đó, yêu và được yêu một ai đó. Vậy mà tất cả chỉ là tưởng tượng, chợt khóe
Sau những ngày làm việc ở cơ quan hay ngày nghỉ cuối tuần, bạn hay đến nhà tớ; lúc sửa giúp cái này lúc sửa cái kia. Bé nhà mình