Thứ hai, 31/10/2016 | 15:36 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 31/10/2016 | 15:36 GMT+7

Chồng vô sinh nhưng tôi chỉ muốn có con với anh

Tôi chỉ cần được làm mẹ của con anh thì dù có vất vả mấy cũng chịu được. Có một người chồng phải ngồi xe lăn chẳng sao, tôi có thể giúp anh ấy di chuyển. 

Đọc bài viết "Tôi sáng suốt khi bỏ chồng trở về bên người cũ" tôi cảm thấy thương và khóc cho người chồng của chị. Xin kể ra đây hoàn cảnh của chính tôi, nó gần giống của chị nhưng tôi không đi con đường giống chị. Hiện tại tôi đi thực hiện thụ tinh ống nghiệm và chỉ mong ông trời thương cho hoàn cảnh của hai vợ chồng, nhất là thương anh ấy, để tôi được chuyển phôi trữ thành công, để đem lại niềm vui và chỗ dựa tinh thần cho chúng tôi.

Năm chị Trúc còn phân vân xem có bỏ chồng hay không thì chúng tôi mới cưới, trước đó chúng tôi đã trải qua một quãng thời gian dài yêu nhau và cũng thân mật với nhau như vợ chồng rồi. Tình yêu sinh viên rồi những ngày mới ra trường thật đẹp, chúng tôi vất vả làm việc kiếm tiền để nuôi sống bản thân, phụ giúp gia đình, trang trải chi phí tình yêu của hai đứa, nhiều khi cũng thấy mệt mỏi. Khi tuổi tác đã lớn, chúng tôi quyết định bước vào hôn nhân dù có khó khăn. Cưới xong không được cùng nhau, trải qua ba lần trăng tròn thì anh ấy phải đi làm, xa tôi tới tận 4 năm trời mới về nhưng về trong tình trạng phải ngồi xe lăn vì bị tai nạn.

Tính đến nay anh bị liệt gần 4 năm rồi chị ạ. Khi anh ấy bị như vậy tôi đã nghĩ đến trường hợp chồng sẽ không thể có con được nữa. Tôi suy sụp lắm, trách ông trời sao bất công với anh ấy, sao để một người hiền lành như anh ấy phải chịu cảnh như vậy. Tôi đã phải xa chồng sống trong cảnh cô đơn chưa con cái rồi, sao còn phải đối mặt với việc cả đời này người chồng của mình phải ngồi trên xe lăn và đối mặt với việc không có con? Tôi bất mãn với cuộc sống, đã phải trải qua thời kỳ đấu tranh tinh thần để định hướng cho cuộc sống của mình, buông bỏ hay là tiếp tục? Khi anh ấy về, chúng tôi phải trải qua tiếp hơn một năm trời cả hai vợ chồng lo lắng vì đi kiểm tra chồng không có tinh trùng. Chúng tôi lo lắng rồi xác định mức xấu nhất là nhờ ngân hàng tinh trùng và cũng nhờ y học đem lại niềm hy vọng to lớn cho hai vợ chồng.

Chị thấy đấy, trong 5 năm chúng tôi đã trải qua rất nhiều biến cố. 5 năm trước đó chúng tôi cũng được sống trong niềm vui hạnh phúc của lứa đôi, của tràn đầy vọng tưởng tương lai. Đứng trước những biến cố, con người thường phải chọn một là mãi mãi không thích nghi rồi buông bỏ để rẽ theo hướng khác, hai là chấp nhận hoàn cảnh và thích nghi với nó để đi tiếp. Tôi chọn cách đi tiếp và thích nghi dù phải đối mặt với 4 năm với suy nghĩ chồng mình sẽ không còn khả năng có con, kèm theo phía trước cuộc sống khó khăn. Chị có biết tôi còn đối mặt với những lời nói đùa cợt rằng tội gì phải đối xử tàn khốc với bản thân mình như vậy? Tôi có quyền tìm kiếm cái khác tốt hơn, hay nói muốn làm mẹ thì họ có thể giúp. Tôi vẫn tiếp tục đi tiếp bởi nó là đường tôi chọn, phương châm của tôi là "Làm mẹ thì dễ nhưng vấn đề là làm mẹ con của ai".

Nhờ y học đã cho vợ chồng chúng tôi hy vọng, dù không biết kết quả thế nào nhưng đối với chúng tôi có còn hơn không hy vọng gì. Tôi chỉ cần được làm mẹ của con anh thì dù có vất vả mấy cũng chịu được. Có một người chồng phải ngồi xe lăn chẳng sao, tôi có thể giúp anh ấy di chuyển. Tôi thường động viên anh rằng anh còn tốt số hơn khối người: thứ nhất anh còn sống đầu óc minh mẫn, vẫn hưởng thụ được cuộc sống, thứ 2 so với những người lành lặn mà nghiện hút hay HIV hay những người khỏe mạnh hôm nay, mai bạo bệnh mất lúc nào không biết thì vẫn còn may hơn họ. Điều quan trọng nhất là anh vẫn có gia đình đầy đủ có vợ cùng anh cố gắng. Có nhiều người khỏe mạnh công việc tốt vợ còn bỏ, anh phải tự hào và tự tin trước bạn bè mình rằng mình như thế nhưng cuộc sống vẫn tốt đẹp.      

Chồng à, em chỉ dọa anh là nếu thất bại em bỏ anh thôi. Em bên anh không phải vì thương hại hay vì tờ hôn thú trói buộc, cũng chẳng vì toan tính gì khác mà bởi đơn giản em yêu anh thực lòng. Em sẽ cùng anh sắp xếp lại cuộc sống của chúng ta để từng bước có được những điều căn bản nhất của cuộc đời. Em tin chúng ta sẽ làm được, hãy cùng cố gắng anh nhé. 

Hường

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm