Từ: hoa dại
Đã gửi: 27 Tháng Sáu 2012 1:18 CH
Gửi chị My!
Tôi viết tâm sự này gửi đến chị vào giờ nghỉ trưa, tôi chỉ đọc tựa đề và nhìn thấy mình trong hoàn cảnh chị, nhưng có đôi chút sai khác do tính cách tôi và chị khác nhau. Tôi biết hiện chị đau đớn tới mức nào, ám ảnh ra sao. Ngày ấy, tôi cũng vì ám ảnh nhìn thấy chồng mình và người đó trên giường của tôi, tôi cũng tưởng chừng mình không còn sống trên cõi đời này.
Một ngày rất buồn đã đến với tôi, khi bước chân vào căn hộ tôi yêu thích, và không thể tin vào mắt rằng người đàn ông nằm trên giường là chồng mình bên cạnh một người phụ nữ trần như nhộng. Đau đớn chỉ có một, nhưng tội nghiệp cho hai kẻ đó tới 10 và 1000 lần lòng tự trọng trong tôi đã bị chà đạp. Dù sao tôi vẫn còn sống, khỏe mạnh và công việc ổn định, thậm chí tôi không xấu, mặc dầu không đẹp như các cô người mẫu, hoa khôi.
Tôi chỉ muốn kể sơ về mình để chị hiểu, 2 chúng ta cùng hoàn cảnh nhưng có lẽ tôi may mắn hơn chị vì tôi có gia đình để chia sẻ, để vớt tôi từ vực thẳm giữa sự sống và cái chết. Gia đình đã giành giật lại mạng sống cho tôi từ tay thần chết. Và bây giờ, cơn sóng thần đó đã đi qua.
Chị à, hãy mạnh mẽ dứt khoát ra đi, chị đã không thương bản thân mình, và cũng chính chị đạp luôn lòng tự trọng của mình thì làm sao người đàn ông đó có thể quay về được với chị? Đừng hy vọng và đợi chờ vào điều đó.
Ngày hôm ấy, tôi đã để người đàn ông của tôi ra đi cùng với người phụ nữ đó, tôi chẳng biết nói gì với họ, đến tận bây giờ tôi cũng không biết giữa họ như thế nào. Tình cảm bắt đầu từ đâu, bởi quan điểm của tôi thà sống một mình chứ không thể sống với người đàn ông không có đạo đức. Tôi không muốn sau này con tôi phải nhìn hình tượng một người cha như thế để sống, mặc dầu chúng tôi chưa có con với nhau.
Không có liều thuốc nào giúp mình vượt qua khổ đau nhanh nhất bằng sự tha thứ và nhẫn nhịn. Đến tân bây giờ tôi cũng chưa hề xúc phạm đến 2 người họ một câu nói nào và tôi nghĩ tôi cũng tha thứ cho họ. Lòng tôi giờ đây nhẹ nhõm lắm, và cũng không còn oán trách những điều họ làm tổn thương tôi.
Tôi không biết viết văn hay, và cũng không có thời gian viết nhiều để chia sẻ cùng chị. Chỉ đôi lời gửi đến chị từ tận đáy lòng tôi. Mong chị hay sáng suốt quyết định số phận của mình, chị còn có con để chăm sóc, nên tôi nghĩ chị cần phải giữ gìn sức khỏe cho mình hơn.
Thời gian qua, tôi thấy có nhiều bài viết cũng nói về vấn đề người thứ ba, nhưng tôi không có thời gian để viết bài. Hôm nay đọc bài của chị, tôi thấy mình cần chia sẻ với chị nhiều hơn. Tôi mong rằng, chị hãy mạnh mẽ lên, đời chị còn dài, con của chị cần có một tương lai, đừng để bé ra đời nhìn thấy và phải nhìn nhận một người cha không có tư cách đạo đức của một con người. Hãy xem như người đàn ông đó đã chết.