Tôi quen và lấy anh sau 4 năm tìm hiểu. Đối với chồng, tôi không biết là tình yêu hay là sự sở hữu vì từ lúc quen nhau đến giờ khi đã có một đứa con tôi luôn xét nét trong các mối quan hệ của anh. Tôi yêu anh vì quá trình anh chinh phục tôi, ấn tượng về anh là một chàng trai hoạt bát, vô tư, luôn vui vẻ. Anh bề ngoài cao ráo, sáng sủa, lại vui tính và luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, còn tôi từng là cô gái được nhiều người theo đuổi nhưng lại sống nội tâm khép kín và ít bày tỏ.
Khi cả hai quen nhau bạn bè và mọi người đều cảm thấy bất ngờ nhưng đều không phủ nhận rằng chúng tôi là một cặp rất xứng lứa về hình thức và cả gia thế. Anh luôn yêu chiều và nhường nhịn tôi rất nhiều. Bạn bè và gia đình ai cũng mừng cho tôi khi lấy được người chồng hiền lành, giỏi giang và thương yêu vợ con. Rồi niềm tin trong tôi sụp đổ khi vô tình phát hiện ra thời gian tôi sinh con đầu lòng anh từng có ý định tán tỉnh một người con gái khác và cả những lần có ý định tìm đến gái làng chơi (còn có đi hay chưa thì tôi không chắc).
Kể từ sau lần ấy tôi càng khó khăn hơn với các mối quan hệ của anh, bất kể anh nói đi đâu làm gì tôi đều không tin và suy diễn mọi thứ tồi tệ, nó làm ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ giữa chúng tôi. Mặc dù ngoài chuyện đó ra anh không có gì đáng phàn nàn, vẫn thương yêu và chiều chuộng vợ con hết mực. Tôi luôn bị ám ảnh bởi cảm giác nghi ngờ, khó chịu mỗi khi anh ra khỏi nhà vì công việc, bạn bè, hay bất cứ gì khác. Tôi phải làm sao để mình được thoải mái hơn khi xã hội hiện tại cạm bẫy quá nhiều. Đàn ông bây giờ có còn ai đáng để đặt niềm tin nữa không?
Giang