Thứ tư, 14/3/2012 | 19:17 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 14/3/2012 | 19:17 GMT+7

Chồng tôi vẫn qua lại với người cũ

Tôi phát hiện ra chồng đã lừa dối tôi cả năm nay, họ không hề chấm dứt liên lạc, họ vẫn lén lút hẹn hò, điện thoại với nhau. Đáng khinh nhất là khi biết tôi phát hiện anh đang nói lời yêu thương với cô gái đó, anh liền ôm lấy tôi và nói với tôi rằng vì cô gái đó không đàng hoàng nên anh mới nói thế. (Lan)

Từ: Lan Quyen
Đã gửi: 13 Tháng Ba 2012 3:52 CH


Hôm nay tôi đi làm nhưng không làm được gì hết, chỉ muốn khóc và cảm thấy như không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Tôi năm nay 30 tuổi, đã có chồng và đang mang thai con đầu lòng được 3 tháng. Nói chung nhìn bề ngoài cuộc sống của tôi như mọi người đánh giá là một cuộc sống vui vẻ, đầm ấm. Nhưng đâu ai biết đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi, chứ lòng tôi luôn bất an và trăn trở.

Chồng tôi là một nhân viên y tế, anh ấy là người tử tế, con của một gia đình nhà giáo nên rất biết lễ nghĩa. Nhưng đằng sau sự lễ nghĩa đó là sự giả dối của anh ấy dành cho tôi. Trước khi cưới tôi anh ấy có định cưới một người con gái khác, vì gia đình không chấp nhận nên anh đã lấy tôi. Trong thời gian anh dắt cô gái đó về nhà cũng là thời gian anh đang liên lạc với tôi.

Tôi hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ đó, cứ vô tư tin tưởng ở anh, bởi vì thái độ của anh đối với tôi thật sự là yêu thương, chân thành. Anh nhường nhịn tôi hết mực, tôi đâu ngờ anh đóng kịch tài tình đến thế, những hành động yêu thương đó đều là giả dối, nói thương tôi nhưng cũng nói thương cô gái kia. Rồi cây kim trong bọc cũng có ngày bị phát hiện.

Đến khi đám hỏi xong thì tôi phát hiện chuyện của anh, một người quen nói cho tôi biết, và cùng lúc đó tôi cũng phát hiện cô gái đó nhắn tin trách móc anh. Tôi đau khổ và dằn vặt vô cùng, và chồng tôi, anh ấy chối bay chối biến mối quan hệ đó, ngay từ đầu anh đã dối tôi, anh giấu diếm tôi tất cả nhưng cũng hứa với tôi là sẽ không liên quan gì tới cô gái đó nữa.

Tôi rất đau khổ, nhưng vì thương anh nên tôi tin, tôi chấp nhận bỏ qua và hy vọng khi có vợ rồi anh sẽ thương vợ và chấm dứt với cô gái kia. Nhưng anh không biết rằng ở tận trong sâu thẳm tâm hồn tôi là một nỗi đau mà hằng ngày tôi cứ gặm nhấm nó, cứ mổ xẻ nó để rồi tôi lại thấy mình đau đớn và khổ sở.

Trong thời gian chung sống với nhau một năm, tôi không thấy mình được hạnh phúc nhiều, vì anh cứ bỏ tôi đi nhậu và đi chơi. Ai rủ anh ấy cũng đi, không từ chối bất cứ lời mời nào, không quan tâm gì đến nhà cửa, chỉ biết nhậu và nhậu, không một chút nào nghĩ đến cảm giác hụt hẫng của tôi. Tôi buồn bã và cũng hay khóc, tôi khuyên anh, năn nỉ răn đe cũng không được và tôi dần trở thành một người người vợ hung dữ trước mặt anh, khi sự chịu đựng không còn giới hạn.

Tôi không nhường nhịn anh trong bất cứ chuyện gì, nhiều lần tôi đánh mất giá trị của mình chỉ vì anh. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi có quá đáng cỡ nào anh ấy cũng không phản kháng, luôn nhường nhịn tôi. Tôi cứ nghĩ chắc có lẽ anh ấy thương tôi nên cố gắng nhường nhịn, nhưng không phải vậy, giờ tôi mới biết, bởi vì anh ấy, chồng tôi không thương tôi.

Và mọi chuyện lở vở khi tôi đang mang thai con đầu lòng được 3 tháng, tôi phát hiện anh điện thoại cho cô gái đó và nói với cô ta những lời thương yêu. Tôi phát hiện ra chồng đã lừa dối tôi cả năm nay, họ không hề chấm dứt liên lạc, họ vẫn lén lút hẹn hò, điện thoại với nhau. Đáng khinh nhất là khi biết tôi phát hiện anh đang nói lời yêu thương với cô gái đó, anh liền ôm lấy tôi và nói với tôi rằng vì cô gái đó không đàng hoàng nên anh mới nói thế.

Tự dưng tôi cảm thấy ghê tởm và khinh bỉ anh vô cùng, đúng là vô liêm sỉ một cách tồi tệ. Tôi như người điên, tôi đã bị sốc thật sự và cứ khóc suốt ngày suốt đêm. Tôi cứ muốn mình biến mất khỏi thế gian này để không còn cảm nhận được sự đau khổ nữa. Song tôi không thể làm được điều đó bởi tôi còn đứa con chưa ra đời.

Sao anh có thể vừa nói thương tôi lại vừa nói thương người khác dễ dàng như vậy? Sao anh có thể nói thương người khác trong lúc vợ mình mang thai chứ? Sao anh có thể đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? Sao ngay lúc đầu anh không cương quyết đến với cô ấy, để bay giờ lại làm tôi tổn thương đến thế? Tại sao chứ? Đáng lẽ ra anh là người biết suy nghĩ thì nên để cô gái đó đi tìm hạnh phúc mới, sao lại níu kéo để làm khổ cho cả 2 người.

Anh bảo với tôi rằng do cô gái đó không đàng hoàng nên anh mới nói thế, anh bảo rằng anh chỉ nói giỡn, thật đáng khinh bỉ! Chuyện xảy ra nhưng anh không nhận lỗi, không một lời xin lỗi tôi, không một lời xin tôi tha thứ, cũng không một lời vỗ về an ủi, và anh lại tiếp tục sống như không có chuyện gì xảy ra.

Tất cả đã sụp đổ, nhưng tôi không thể ly dị vì tôi còn đứa con. Tôi cần cha cho con tôi. Bây giờ trong lòng tôi đầy sự hỗn loạn, và xen lẫn trong đó, từ trong sâu thẳm đó là lòng thù hận và mong muốn trả thù. Cứ nghĩ tới câu nói anh nói anh thương cô gái kia là lòng tôi như có muối. Tôi rất muốn có lại niềm tin trong cuộc sống.

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Cổng nhà mình quạnh quẽ, thưa vắng như thể bao lâu nay không người qua lại. Những kỷ vật đều được mang đi nhưng trong căn nhà này hình ảnh của em vẫn còn hiện hữu.
Ngày đưa anh đi nhà hỏa táng mình khóc thét, tức tưởi vì sẽ không bao giờ trong cuộc đời còn gặp anh, nói chuyện cùng anh, được anh nâng niu, chiều chuộng.