From: H.H.
Sent: Wednesday, June 30, 2010 3:51 PM
Tôi là một người ít nói nhưng sống tình cảm và biết quan tâm đến người khác. Ngược lại, chồng tôi lại là người nói nhiều kinh khủng, nhưng vô tâm thì cũng thật kinh khủng.
Tôi lấy chồng được 2 năm, vợ chồng tôi đã có một cô con gái xinh xắn. Cuộc sống không giàu có, nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn khiến nhiều người phải mơ ước. Anh là người biết lo cho kinh tế của gia đình, anh mua sắm cho ngôi nhà của chúng tôi đầy đủ tiện nghi: điều hòa, tủ lạnh, máy giặt… Và anh nghĩ, chỉ cần thế là đủ.
Nhưng, cuộc đời nếu không có chữ nhưng thì sẽ hạnh phúc biết bao. Tôi, một người vợ thì không cho thế là đủ.
Tôi yếu đuối nên từ nhỏ tôi đã được gia đình nuông chiều. Lớn lên đi học đại học tôi có mối tình đầu, một người con trai biết chăm sóc, lo lắng cho miếng ăn, giấc ngủ của tôi còn hơn bố mẹ mình. Mặc dù anh nghèo, anh không mang đến cho tôi những thứ cao sang của đời sống vật chất nhưng anh mang lại cho tôi cảm giác ấm áp và niềm tự hào vì mình được chiều chuộng, được chăm sóc. Vậy nhưng, duyên số run rủi (mà cũng có lẽ tại tôi) đã không nắm bắt được hạnh phúc thực sự của mình, để đi đến một hạnh phúc khác. Hạnh phúc ấy mang tên anh, chồng tôi bây giờ.
Chồng tôi vui tính, ai cũng thừa nhận điều đó. Anh luôn biết nói đùa và làm trò gây cười cho người khác. Ra ngoài là thế, nhưng về nhà anh chỉ biết chúi đầu vào tivi, vào máy tính. Anh không quan tâm hôm nay vợ như thế nào, vợ đau ốm gì cũng không được một lời hỏi thăm. Vợ ốm, muốn anh đi lấy thuốc cho là một điều vô cùng khó khăn.
Thời gian tôi mang thai, tâm tính tôi thay đổi, tôi nhạy cảm hơn, dễ khóc hơn và cũng dễ nóng giận hơn. Mặc dù tôi đang mang thai nhưng anh hầu như không quan tâm đến tâm trạng của tôi. Hầu như ngày nào tôi cũng phải khóc. Tôi luôn sợ khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa con trong bụng nhưng vì anh thường xuyên gây áp lực cho tôi khiến tôi bị stress nặng. Mặc dù rất yêu chồng nhưng tôi thấy rất buồn vì thái độ của anh ấy.
Chồng tôi như tôi vẫn thường nói đùa là người đàn ông phong kiến cuối cùng còn sót lại của chế độ phong kiến. Anh hội tụ đủ những thói xấu của một người đàn ông phong kiến: nóng tính, gia trưởng, bảo thủ… Đi làm về anh hầu như không động tay động chân vào bất cứ việc gì. Làm việc nhà đối với anh là việc của phụ nữ, đàn ông làm việc nhà là hèn nhát.
Tôi mang thai nhưng việc lớn, việc bé trong nhà đều đến lượt mình, anh không hề giúp đỡ vợ. Lúc khỏe mạnh thì không nói làm gì nhưng lúc tôi ốm, tôi mệt vẫn phải tự mình làm mọi việc. Những lúc ấy tôi thấy tủi thân vô cùng. Anh còn có thái độ chê bai, cười cợt những người hàng xóm giúp vợ làm việc nhà. Anh thấy những người ấy thật lố bịch, còn tôi thì tôi thấy thái độ ấy của anh thật lố bịch. Nhưng anh gia trưởng, anh bảo thủ, không ai có thể thay đổi được suy nghĩ của anh.
Chồng tôi là người làm ra tiền, nhưng cũng là người cực kỳ chi ly trong việc tiêu tiền. “Tiêu gì mà nhiều thế?”, “Sao hoang thế?” thường là những câu nói đầu môi của anh khi tôi bảo hết tiền. Tôi có bầu vì lý do sức khỏe nên không thể đi làm. Một mình anh lo cho cuộc sống gia đình. Tôi sống mà phải phụ thuộc kinh tế vào chồng mình. Và đây là một điều làm tôi vô cùng đau khổ.
Tôi tiêu tiền chồng mình làm ra mà không bao giờ cảm thấy thoải mái. Tôi có cảm giác mình là kẻ ăn bám và những câu nói của anh luôn làm tổn thương lòng tự trọng của tôi. Biết bao lần tôi khóc thầm vì thấy mình phải phụ thuộc vào người khác, mặc dù đó là chồng mình và mặc dù mình phải phụ thuộc vì đang mang thai đứa con của anh ấy.
Sống bên một người vô tâm, không biết quan tâm đến người khác quả thật đối với tôi là một nỗi đau. Tôi giữ nỗi đau trong lòng không biết và cũng không muốn tâm sự với ai. Tôi không muốn bêu xấu chồng mình, không muốn vạch áo cho người xem lưng. Tôi cũng không muốn những người sống quanh tôi, bố mẹ, bạn bè tôi phải bận lòng vì tôi và tôi cũng không thích những người không ưa tôi được dịp cười trên nỗi đau của mình.
Tôi giữ nỗi đau riêng cho mình và dần dần tôi cũng tự quen được với cách sống của chồng mình. Giờ đây tôi không còn thấy buồn nhiều trước thái độ vô tâm của anh ấy nữa, cũng có lúc nỗi buồn nhói lên một tí rồi tan biến. Tôi tự lo cho mình nhiều hơn, tôi chăm sóc con gái tôi nhiều hơn. Và chính con gái tôi đã đem lại cho tôi niềm vui và tình yêu cuộc sống. Tôi yêu đời hơn và nhìn cuộc sống theo con mắt lạc quan hơn.
Trải qua thời gian, chồng tôi vẫn vậy. Vẫn cách nghĩ tiền sẽ mang lại tất cả, chỉ cần đem tiền về nhà cho vợ là đủ. Và vẫn không biết quan tâm đến vợ con là mấy. Trải qua thời gian, tôi mới nhận thấy để thay đổi được một người đàn ông theo ý mình là rất khó, vô cũng khó. Vì vậy cách tốt nhất là chúng ta hãy biết nhìn về những mặt tốt của họ và hãy biết sống lạc quan hơn thay vì cứ mãi nhìn vào những cái xấu.
Tôi viết những dòng này không phải để nói xấu chồng mình mà để chia sẻ với những người đàn bà đã, đang và sẽ có hoàn cảnh như tôi. Sự đồng cảm sẽ kéo chúng ta ra được khỏi nỗi buồn mà nhiều lúc chúng ta tưởng rằng mình sẽ không vượt qua nổi. Chúc tất cả các bạn luôn hạnh phúc!