Thứ tư, 7/11/2012 | 09:38 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 7/11/2012 | 09:38 GMT+7

Chồng qua đêm với bồ ngay trong ngày vợ sinh

Trước cưới, tôi đã linh cảm vào những giai đoạn “trầm” của hôn nhân, anh sẽ trở mặt để rồi chà đạp, hắt hủi và bỏ rơi tôi. Dù linh cảm vậy, nhưng tôi không thể rút chân ra khỏi vì đã quá nặng tình với anh...

Tôi thường xuyên vào trang Tâm sự của VnExpress mỗi ngày để có thể học hỏi kinh nghiệm sống từ những người đồng cảnh ngộ, đồng thời có được cái nhìn khách quan và nhiều chiều cho câu chuyện cuộc đời của mình.

Tôi kết hôn tính tới nay đã được gần 5 năm, chồng của tôi là một người đàn ông nếu xét về những điều kiện căn bản có thể nói là niềm mơ ước của nhiều người phụ nữ Việt nam: thành đạt, có địa vị danh giá trong xã hội, có học vị học hàm, làm ra tiền, đẹp trai, phong độ, nam tính và cũng khá trong chuyện vợ chồng. Năm đầu yêu nhau, tôi đã bị choáng ngợp và tưởng rằng mình thật may mắn khi tìm thấy người đàn ông hoàn hảo dường ấy, lại còn được người đàn ông ấy yêu thương say đắm và mong muốn cưới làm vợ bất chấp sự ngăn cản phi lý của gia đình chồng. Tuy nhiên, hai tháng trước ngày cưới tôi mới hiểu ra một phần những khiếm khuyết về nhân cách của chồng mà nếu biết được tận cùng những tính cách này từ những ngày đầu quen nhau, chắc chắn tôi sẽ không dám mạo hiểm để cưới người đàn ông như thế.

Ngày cưới càng đến gần, tôi càng hoang mang cao độ khi dần phát hiện ra mặt trái con người của chồng sắp cưới. Tôi đã bắt gặp những đoạn chat lẳng lơ tán tỉnh của anh với đồng nghiệp nữ hay những người phụ nữ anh quen biết qua công việc. Rồi sau chuyến đi chơi cùng cơ quan của anh, tôi đã chứng kiến cảnh anh quan tâm đặc biệt tới một cô gái xinh xắn đi trong đoàn mà nếu tôi không lên tiếng thì rất có thể mọi chuyện không chỉ dừng lại ở chỗ liếc mắt đưa tình. Tôi là người khá tinh tế về cảm xúc nên không khó khăn gì để nhận ra những cử chỉ và ánh mắt đưa tình của những cặp trai gái có ý đồ tán tỉnh hẹn hò.

Hơn thế nữa, anh còn ngầm tán tỉnh để lựa chọn giữa tôi và cô bạn thân nhất của tôi để rồi sau cùng nói với tôi rằng: “Cô ấy không thể tốt với anh bằng em được, cô ấy không hợp với anh, chỉ có em là tốt nhất và hợp nhất với anh”. Hồi đó tôi đã rất sốc khi hiểu ra sự thật này, tôi thực sự hoang mang hơn nữa khi nghe và chứng kiến những quan điểm, hành động, lời nói của anh đối với những người xung quanh thể hiện tính qua cầu rút ván, trở mặt như trở bàn tay và sống không có hậu của anh. Tôi linh cảm vào những giai đoạn “trầm” của hôn nhân, anh sẽ trở mặt để rồi chà đạp, hắt hủi và bỏ rơi tôi.

Dù linh cảm vậy, nhưng tôi không thể rút chân ra khỏi cuộc hôn nhân tương lai ẩn chứa nhiều bất hạnh đó vì tôi đã quá nặng tình với anh, tới mức chỉ cần tưởng tượng một ngày nào đó trở về nhà không còn thấy anh đón đợi tôi, không còn nhìn thấy anh mỗi ngày là tôi không hiểu mình sẽ tiếp tục sống thế nào, tôi đã nghĩ chắc có lẽ đó sẽ là những ngày tháng đau thương tăm tối vì anh đã trở nên một phần đầy thương yêu quen thuộc và không thể thiếu trong cuộc sống của tôi mỗi ngày. Tôi đã tự ru ngủ mình bằng một trong những quan điểm của anh chia sẻ trước đó với tôi rằng: “Trước khi kết hôn, người đàn ông còn có cơ hội lựa chọn người vợ ưng ý nhất cho mình để rồi đến khi lựa chọn được rồi, người đàn ông sẽ không còn tìm kiếm lựa chọn nữa”.

Ngày cưới của chúng tôi đã diễn ra thật ấm cúng và ý nghĩa, và hạnh phúc hơn nữa khi con trai đầu lòng của chúng tôi chào đời. Nhưng khi bé đầu lòng vừa được 4 tháng thì tôi bị vỡ kế hoạch và mang bầu bé thứ hai, kéo theo những ngày tháng cô đơn đầy nước mắt và bất hạnh. Từ chỗ chồng tôi đi đâu cũng mang vợ đi theo, buổi tiệc nào vợ chồng cũng cùng nhau đi dự thì chồng tôi bắt đầu không những đi một mình mà còn rủ thêm một cô gái đang tán tỉnh đi cùng. Anh không còn về nhà sau tan sở nữa, thường xuyên về nhà sau 8h tối và bắt đầu có những chuyến đi từ thiện qua đêm và vào cuối tuần. Trong suốt 9 tháng mang thai, tôi luôn sống trong tâm trạng ngờ vực, lo âu khắc khoải, cô đơn vì chồng thường xuyên vắng nhà vào buổi tối và cuối tuần để đi chơi với nhiều người phụ nữ khác nhau. Những tháng gần sinh con, tôi đã nhiều phần đoán được chồng tôi đã có quan hệ tình dục với người đàn bàn khác, chỉ thiếu chứng cớ. Tuy vậy tôi không dám tìm chứng cớ vì sợ nếu biết được sự thật thì tôi sẽ sốc và gây nguy hại cho tính mạng của hai mẹ con trước ngày sinh nở.

Khi vừa sinh con ra, chồng tôi không ở lại bệnh viện chăm sóc vợ mà lén đi qua đêm với người đàn bà khác trong khi vợ con còn non nớt trong bệnh viện. Sau khi tôi sinh con được một ngày, lúc ghé bệnh viện anh không thèm hỏi han quan tâm đến sức khỏe của hai mẹ con mà còn quát mắng hách dịch với tôi vì một việc mà tôi không làm ngay trước mặt chị chồng. Khi bé thứ hai của chúng tôi được 22 ngày tuổi, tôi cho phép mình tìm bằng được bằng chứng ngoại tình của anh và ép anh phải thú nhận hết sự thật. Không thể chối cãi được, anh bình thản thừa nhận đang yêu say đắm một người đàn bà đã ly hôn và có con lớn, người đàn bà đó hơn anh vài tuổi và anh nói anh có ý định chung sống với người đàn bà đó tới cuối đời.

Tiếp sau đó là những ngày tháng bi ai nhất cuộc đời tôi. Tôi đã gào khóc thảm thiết trong phòng nhiều giờ liên tục hết ngày này qua ngày khác trong khi vẫn còn trong cữ, đến nỗi người giúp việc của tôi cũng không cầm được nước mắt mà khóc theo. Việc ngoại tình đã bị bại lộ, chồng tôi không thèm che giấu nữa và bắt đầu công khai đi qua đêm với người đàn bà đó tuần vài ba lần, bỏ mặc vợ con khi mà vợ mới sinh con còn non nớt cứ lầm lũi trong nước mắt trong khi vẫn phải chăm sóc hai đứa con một mới tròn một tuổi, một còn đỏ hỏn.

Từ khi xảy ra chuyện tới nay là gần hai năm, vợ chồng tôi liên tục lục đục, ly thân, rồi xung đột cãi vã như cơm bữa nhưng vẫn sống chung nhà và không thể ra tòa ly hôn vì hai con tôi còn quá nhỏ. Cho tới vài tuần gần đây, tôi bắt đầu bị trầm cảm và thường xuyên bị mất ngủ tới mức hốc hác suy sụp. Sợ rằng mình sẽ không đủ sức khỏe để có thể trụ vững mà nuôi con nên tôi đã và đang cố gắng luyện cho mình bớt suy nghĩ tiêu cực và gắng chấp nhận thực tại để chăm con. Tuy nhiên, tôi vốn là người thần kinh yếu, dễ bị trầm cảm và suy sụp về tinh thần nên e rằng về dài hạn không thể chống mắt chứng kiến chồng đi ngủ với người tình tuần hai ba lần mãi được. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng nếu trong thời gian tới, những bất hạnh trong hiện tại gần chạm tới ngưỡng ngoài tầm kiểm soát để rồi dẫn tới bệnh nặng, có lẽ tôi sẽ buộc phải lựa chọn việc thà một đứa con của tôi còn có người mẹ khỏe mạnh hoặc cả hai đứa con tôi sẽ có thể có người mẹ bệnh tật hoặc mất mẹ vĩnh viễn, cho dù tôi thương yêu cả hai đứa con đến mức có thể hy sinh tính mạng để hai con tôi được sống nếu số phận bắt phải thế.

Những ngày tháng xung đột giằng xé nội tâm đầy đau khổ của tôi dần tạm lắng trên bề mặt nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, mơ ước về một cuộc sống hạnh phúc bình yên một vợ một chồng với hai đứa con nhỏ vẫn luôn hiện hữu trong những giấc ngủ ngắn ngủi của tôi, để rồi sau đó cảm giác hạnh phúc vẫn còn vương vấn nhiều giờ mỗi khi tôi tỉnh dậy lúc 3-4h sáng và không thể ngủ lại được.

Tôi mong Tòa soạn sẽ đăng bài viết này của tôi để tôi có cơ hội được chia sẻ, nâng đỡ về tinh thần để thoát ra khỏi bệnh trầm cảm và giúp tôi có giải pháp tốt nhất cho cuộc sống hiện tại. Các anh chị từng trải qua hoàn cảnh tương tự, từng vượt lên trên số phận bi thương như tôi để có cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp cho bản thân và con cái, và tất cả những anh chị có những giải pháp thông minh sáng suốt xin giúp tôi thoát ra khỏi những bế tắc hiện tại. Trân trọng cảm ơn Tòa soạn và các anh chị!

Như

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Nơi xa xôi ấy mong con được hạnh phúc, mẹ sẽ cố gắng đi cầu siêu cho con sớm nhất. Mẹ thấy tiếc nuối vì không biết rõ con được
Giờ anh không muốn nói đến ai sai ai đúng nữa, vì nói cũng có giải quyết được gì đâu phải không em? Chỉ là mình chia tay khi cả