Thứ ba, 3/11/2009 | 19:33 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 3/11/2009 | 19:33 GMT+7

Chồng ơi, vợ nhớ chồng nhiều lắm

Vợ thắp hương nói chuyện với chồng rằng vợ nhớ chồng, rằng khi nào chồng buồn hay chồng nhớ vợ thì chồng về với vợ, rằng nếu có kiếp sau thì mình sẽ là vợ chồng, rằng vợ sẽ mãi yêu chồng, và chồng là người duy nhất vợ yêu. Vợ sẽ thay chồng chăm lo cho các em. (Doan Chi)

From: chi doan
Sent: Tuesday, November 03, 2009 3:13 AM

Đã hai ngày trôi qua, em luôn tự dằn vặt mình. Em luôn tự trách mình đã bỏ qua cơ hội để ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra với anh. Ngồi viết những dòng này mà em không sao ngăn được nước mắt. Nếu ngày đó, em đừng quá tin tưởng vào anh, đừng để anh đi uống với bạn, đừng để anh đi về một mình, đừng gọi điện thoại nhắc anh về nhà...

Hôm nay em đi làm, bon chen giữa dòng người đông đúc giờ tan tầm nhưng sao em cảm thấy cô đơn và lạc lõng quá. Em nhớ anh! Mỗi lần nghĩ đến anh thì tim em lại đau. Nỗi đau không chỉ đơn giản là cảm xúc, mà thật sự em cảm thấy tim mình co thắt lại vì em biết em sẽ không bao giờ gặp được anh.

Anh ra đi trong một tai nạn đột ngột do chạy xe tốc độ nhanh và nồng độ rượu trong người quá cao. Lúc anh nhắm mắt, em cũng không có ở bên cạnh. Em biết được tin anh thì đã muộn. Em không bao giờ quên cảm giác nhìn anh nằm bất động trong nhà xác. Em hy vọng là nhìn lầm. Nhưng không phải, là anh của em. Em chỉ biết khóc mà gọi tên anh trong vô vọng.

Anh nằm đó, cô đơn, lạnh lẽo. Lúc đó, em chỉ muốn lấy được thi thể của anh càng nhanh càng tốt, em không muốn để anh nằm một mình lạnh lẽo như vậy, nhưng em không có quyền gì cả vì em và anh, vợ và chồng chỉ là vợ chồng vào ngày Valentine năm sau. Mãi đến 12 tiếng đồng hồ sau, người ta mới cho em nhận thi thể của anh sau khi chú của anh từ Hà Nội vào, là người thân của anh.

Ba ngày đám tang anh, em luôn ở bên cạnh anh. Em sợ để anh một mình, em sợ anh buồn vì không có em. Anh ra đi khi mới 23 tuổi. Biết bao nhiêu dự định phía trước, hai chúng mình sẽ lấy nhau, sẽ sinh con và em sẽ cùng anh lo cho ba mẹ, lo cho các em ăn học. Khoác lên mình bộ tang trắng mà em khóc nức nở, tay em run lẩy bẩy, chân em không đứng vững được. Vì sao anh ơi, vì sao anh lại ra đi và bỏ em lại một mình như vậy?

Tất cả chỉ là dự định. Dù đã muộn, nhưng em vẫn đặt mua nhẫn cưới cho hai đứa mình. Ngày hỏa thiêu anh, mọi người trong nhà anh đều nói em đội tang cho anh là đã đủ tình nghĩa với anh rồi, không nhất thiết phải làm như vậy nhưng em muốn thực hiện điều mà cả hai đứa mình đều mong ước. Thắp nén hương cho anh, em quỳ trước vong linh của anh mà trao nhẫn cưới cho anh và tự đeo vào cho mình. Chồng ơi, mình đã là vợ chồng rồi đó. Ngày mình lấy nhau là ngày 15/8/2009 và cũng là 2 ngày sau khi chồng mất.

30 ngày đầu anh mất, không ngày nào em không cầu mong anh về dẫn em đi. Em làm mọi cách, từ năn nỉ anh đến đưa ra lý lẽ bắt ép anh. Chạy xe một mình giữa đêm vắng, em vừa khóc, vừa cầu xin anh "chồng ơi, nếu chồng thật sự yêu vợ thì chồng hãy dẫn vợ đi với chồng. Đừng để vợ phải sống một mình như thế này, vợ không chịu đựng được".

Có những lần em uống thật say, chạy xe thật nhanh để đến với anh, nhưng sao em không thể đến được. Em sống hằng ngày nhưng chỉ là sống vậy thôi. Sống được ngày nào thì hay ngày đó. Mọi người đều sợ sự xui rủi, sợ vợ đeo nhẫn cưới của hai đứa mình hoài thì sẽ có ngày chồng kéo vợ chết theo. Hì hì, thì vợ còn mong được như thế nữa chứ.

Chồng mất 49 ngày thì vợ uống rượu được 48 ngày. Ngày cúng cơm cho chồng cũng là ngày vợ phải nhập viện vì ói ra máu. Vợ xin lỗi chồng vì vợ không cúng cơm cho chồng được. Vợ hư lắm, phải không chồng? Vợ biết uống rượu là không tốt nhưng không có rượu, vợ không thể ngủ được. Bao ngày vợ đi làm với đôi mắt sưng mọng. Nhân viên của em lại hỏi "hôm qua sếp lại khóc phải không?".

Hằng ngày đi làm về, vợ đều thắp nén hương lạy Phật phù hộ cho chồng sau này được có cuộc sống sung sướng, hạnh phúc. Vợ thắp hương nói chuyện với chồng rằng vợ nhớ chồng, rằng khi nào chồng buồn hay chồng nhớ vợ thì chồng về với vợ, rằng nếu có kiếp sau thì mình sẽ là vợ chồng, rằng vợ sẽ mãi yêu chồng, và chồng là người duy nhất vợ yêu. Vợ sẽ thay chồng chăm lo cho các em. Vợ sẽ yêu thương mọi người như là người thân của vợ.

Hôm nay, là ngày nghỉ của vợ. Vợ nhớ chồng nhiều lắm. Vợ có dự cảm điều gì đó không vui sắp xảy ra. Vợ nghĩ có lẽ mình sẽ chết. Vợ không biết nữa, vợ thấy trong người không vui. Hai ngày rồi, vợ không ngủ được. Công việc, tiền bạc, tất cả mọi người đều bình thường, không có gì là lạ, tác động đến cảm xúc của vợ nhưng vợ có cảm giác giống cái ngày chồng mất. Vợ sẽ không tự tìm đến cái chết vì làm như vậy, vợ bất hiếu, bất nghĩa với mọi người. Nhưng cái chết đến, vợ xin đón nhận.

Vợ biết làm thế nào là tốt cho mình, thế nào là nên làm và thế nào là không nên làm. Thế nhưng, mỗi lần nỗi nhớ anh dâng trào, tất cả mọi ý chí của vợ đều bị đánh gục. Vợ nhớ chồng nhiều lắm. Ngày 20/11 là 100 ngày của anh. Vợ sẽ đi Hà Nội để thăm mộ chồng. Vợ sợ ở Hà Nội lắm, vì nó làm vợ nhớ chồng. Tất cả mọi thứ đều nhắc đến kỷ niệm của vợ và chồng. Vợ sợ phải đối diện với sự thật rằng vợ đã mất chồng.

Có lẽ thật buồn cười khi vợ gọi vào số máy di động của chồng dù chính tay vợ an táng sim số điện thoại cùng với chồng, dù biết như thế nhưng vợ vẫn gọi với hy vọng được nghe giọng nói của chồng, để khẳng định mọi thứ chỉ là giấc mơ, hay để nghe được tiếng nói của chồng từ cõi âm. Vợ cũng viết email cho chồng những khi vợ nhớ chồng, những lúc sinh nhật vợ, sinh nhật chồng dù vợ biết chồng không bao giờ đọc được. Vợ điên thật rồi chồng nhỉ? Có ai biết đằng sau một trưởng quầy bar nổi tiếng Sài Gòn, một sếp cứng cỏi, thông minh trong các chiến lược lại làm những việc điên rồ như vậy không chồng?

Vợ nằm giữa 2 vấn đề. Một là chồng chết rồi nhưng linh hồn chồng ở bên vợ. Hai là chết là hết. Có lẽ lúc vợ nhớ chồng thì theo giả thuyết một là tốt cho vợ. Khi vợ giận chồng vì vợ nhớ chồng, hay bị người khác ăn hiếp, hay vợ cô đơn, hay mỗi khi vợ đi làm về hằng ngày một mình lạnh lẽo thèm có hơi ấm của chồng nhưng không được thì giả thuyết hai là ok.

Nói thì quá dễ, nhưng làm sao thật khó. Chồng yêu ơi, vợ nhớ chồng lắm. Chồng có biết không?

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Ngày nội mất, nội gầy guộc, mái tóc dài của nội con thường vuốt cũng bị cắt vì sợ nội đau. Những ngày nội bệnh, con là trẻ con không
Lâu rồi anh và em đâu còn dành cho nhau những nụ cười trìu mến, những cái ôm chặt từ phía sau, những phút giây bất ngờ hồi hộp, chỉ