Chủ nhật, 19/3/2017 | 08:01 GMT+7
|
Chủ nhật, 19/3/2017 | 08:01 GMT+7

Chồng nhất định đòi ly dị khi tôi phải chữa bệnh tâm thần cho con

Chồng thú nhận đã yêu và đi quá giới hạn với người con gái khác một năm liền. Anh còn định cưới cô ta và về nhà ép tôi ly dị, đòi chia tài sản cho dù chẳng làm ra mấy.

Tôi là một người phụ nữ 40 tuổi, có hai con, một trong số các bé bị bệnh tâm thần. Gia đình tôi từng rất hạnh phúc, có kinh tế tương đối ổn định nhưng khi con bị khuyết tật về trí tuệ thì mọi thứ suy sụp với cả hai vợ chồng. Tôi đã muốn chết đi để con được khỏe mạnh, là người bình thường, nhưng điều đó không thể. Sau dần tôi cũng chấp nhận sự thật để chăm sóc các con. Còn chồng tôi từ chỗ đau khổ, anh quay sang trốn tránh sự thật, sau cùng anh tránh cả việc chăm sóc các con. Anh và tôi từ đó nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn, cãi vã tăng dần và tình yêu cũng phai nhạt.

Hai năm trước chúng tôi ở riêng vì tôi phải đi thuê nhà rất xa nhà của tôi để chữa bệnh cho con. Chồng cũng ít đến nhà trọ, chỉ cuối tuần đón con về nhà để hai chị em chúng ở chung với nhau. Lúc về với nhau, chúng tôi cãi nhau nhiều vì chồng đi suốt ngày, đêm về là khi con đã ngủ. Anh luôn lấy lý do đi làm, bận nhiều việc, dù không kiếm ra tiền. Anh cũng không mang tiền lương về cho tôi, khóa tài khoản mạng xã hội mà tôi biết, đặt mật khẩu cho điện thoại và máy tính bảng để tôi không vào được, dù trước chúng tôi chẳng giấu nhau chuyện gì. Đến tháng đóng học cho con tôi phải đòi hàng chục lần anh mới chịu đóng, có tháng không đóng, không đưa tiền nuôi con và sinh hoạt.

Sau vài tháng ở riêng, anh đòi ly dị vì nói không còn yêu tôi nữa. Khi thấy hôn nhân của mình có vấn đề, thậm chí nghiêm trọng hơn cả bệnh của con nên tôi đã chuyển về nhà ở, không đi thuê nhà nữa mà chuyển con về bệnh viện gần nhà điều trị, chồng không đồng ý. Anh nói nếu tôi cho con về nhà thì anh sẽ chuyển ra ngoài thuê nhà. Anh nói không còn yêu tôi và không muốn sống với tôi. Nói là làm, khi tôi và con về nhà là anh ta xách hành lý ra đi. Anh bỏ cả tôi và hai con. Cứ 1-2 tuần anh lại khủng bố tôi đòi ly dị, chửi bới nặng nề vì không chăm con tốt, chửi tôi không cho anh ly dị. Anh không đưa tiền cho tôi nuôi con nhưng cứ vài hôm lại đòi tôi đưa tiền cho anh để trả nợ.

Diễn biến tăng dần, sau đó anh đòi tôi đưa giấy tờ nhà, sổ tiết kiệm để vay tiền ngân hàng làm ăn vớ vẩn gì đó. Sống với nhau đã gần 20 năm, tôi là người làm ra kinh tế cho cả gia đình, đóng góp cỡ 70% tài chính trong nhà nhưng chồng ngang nhiên đòi chia đôi tất cả để ly dị, anh coi thường và khinh miệt tôi vì đã cạn tình. Cách đây 2 tháng anh không nói đến việc ly dị nữa. Ít tuần trước anh  xin gặp tôi và đề nghị được về lại nhà. Anh nói dù không yêu tôi nhưng vì con nên về ở chung để con đỡ khổ. Tôi hỏi thì anh nói một năm qua đã yêu cô gái khác, chưa có chồng và rất tốt. Cô ta chấp nhận mọi thứ ở anh và sẵn sàng lấy anh, nuôi cả con cho anh. Thế nhưng anh thấy gia đình quan trọng, con cần có bố mẹ nên sau một năm đã chia tay cô kia và muốn về nhà. Anh vừa chia tay cô ta thì xin tôi cho về nhà nhưng cũng chẳng đưa tiền nuôi con hay nuôi bản thân anh.

Tôi giờ như tượng đá vì chẳng biết phải làm sao. Đời tôi đã rơi xuống tận cùng địa ngục khi anh ra đi một năm trước và hành hạ tinh thần tôi, bỏ con không nuôi nấng. Giờ anh quay về và nói đã có bồ suốt một năm qua. Chưa hết anh còn nợ nần xã hội đen rất nhiều tiền vì đầu tư thua lỗ. Từ sâu thẳm con tim tôi mong con được sống trong gia đình có đủ cha mẹ, chưa kể đứa con khuyết tật của tôi cần sự trợ giúp của mọi người. Bọn trẻ gặp anh cũng quấn quýt và yêu bố vô cùng. Tôi không bao giờ chia cắt tình cha con của anh nhưng trái tim đã vỡ nát và đóng băng rồi. Cứ nghĩ khi 3 mẹ con ôm nhau khóc, tôi muốn chết vì chồng thì anh lại đi sống với bồ là tôi lại chẳng thể sống nổi. Tôi phải làm sao đây?

Hoài

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
 
Gửi anh, nỗi buồn mùa hạ
Em nhớ mái tóc bồng bềnh và ánh mắt chan chứa của anh, nhớ làn môi anh, nhớ hơi ấm của anh. Trái tim yếu đuối của em như vỡ